Quan Huyện không ngờ thằng em tàn tật của quan lại có thể
hung hản khủng khiếp đến như thế.
Buổi sáng hôm ấy, Quan Huyện đang ngồi ở cổng đường coi hồ
sơ những vụ kiện tụng tiếp những kẻ lễ lại, biếu xén, thì thầy Cai,
Duyên và lão Cửu Nghi lính lệ về đến Huyện, chiếc xe kéo chở hai
thúng gạo nếp cái, đôi quang gánh, lão Cửu Nghi ngồi dưới sau xe
còn thầy Cai ngồi trên mui xe trông y như lối ngồi rước kiệu long
đình. Gã phu xe ướt đẫm mồ hôi gò lưng kéo vào Huyện.
Quan Huyện thấy Duyên đến, ông mừng rỡ gọi gã lính lệ hầu ra
đỡ thím Bẩy. Quan Huyện ra tận tam cấp đón Duyên. Đôi má hây
hây đỏ của Duyên làm Quan Huyện thấy thèm thuồng. Quan
Huyện bỏ xử nói với Duyên:
- Thím Bẩy vô nhà rửa mặt đi.
Duyên nhìn Quan Huyện mĩm cười:
- Dợ.
Thầy Cai lấy làm hãnh diện khi nghe Quan Huyện gọi con mình
là thím Bẩy. Thầy hãnh diện với lão Cửu, với đám lính lệ trong
Huyện mà trước kia bọn họ vẫn bắt nạt thầy. Thầy muốn ngầm cho
bọn lính lệ biết cái thế lực của thầy Cai đối với Quan Huyện.
Trông thấy hai thúng gạo nếp Quan Huyện hỏi:
- Gạo mô đây?
Lão Cửu lính lệ chấp tay lễ phép thưa:
- Bẩm Quan Lớn, gạo của mợ Ấm đưa lên kinh cho cậu Ấm thời...
Quan Huyện cười nói:
- Chà thím Bẩy chăm cho chú ấy quá hỉ!
Duyên vào trong nhà riêng của Quan Huyện. Chiếc thau đồng
dầy cùng với miếng sà bông thơm phức, chiếc khăn mặt bông trắng
nõn là Duyên thấy sự sang trọng, hãnh diện của mình trong nhà
Quan Huyện. Nàng nhúng cả mặt xuống chậu thau nước. Những
giọt nước mát lạnh thấm vào da thịt nàng thấy êm dịu, thích thú.
Duyên lấy sà bông thơm chà lên mặt rồi vổ nước lau, mùi thơm của
sà bông thơm nhẹ nhàng.