- Bẩm Quan Lớn, con vừa vô. Dạ bẩm bưng thúng gạo đi nặng
quá.
Quan Huyệt gắt:
- Răng mi không vô còn mần chi ngoài nớ?
Gã Thập Tu cuống lên:
- Dạ bẩm vẫn đi.
Quan Huyện cau mặt:
- Quân ni chết đòn, không biết chi hết, khi mi vô thì lên tiếng
nghen.
- Dợ...
Duyên thấy chỉ có một thúng gạo nếp bèn hỏi:
- Còn thúng nữa mô, chú Thập?
Thập Tu vội đáp:
- Dợ, bẩm mợ còn một thúng ngoài nớ.
- Ra bưng hết vô nghen.
- Dợ...
Thập Tu đặt thúng gạo nếp vào góc nhà rồi đi ra, Quan Huyện
nhìn theo Thập Tu, rồi nói với Duyên:
- Thằng nớ đứng lâu chưa?
Duyên lắc đầu:
- Không biết nữa. Em đứng quay vô trong mần răng mà biết được.
Quan Huyện vẫn còn hậm hực:
- Quân ni chết đòn. Hắn gian lắm mà.
Rồi Quan Huyện quay ra cổng đường. Duyên lúi húi nhặt mớ gạo
nếp rơi khi nảy gã Thập Tu bưng vô.
Duyên nhặt xong mớ gạo nếp rơi bỏ vào một chiếc rá nhỏ rồi
nàng lục va ly lấy quần áo đi tắm. Vào trong tư dinh Quan Huyện
người anh chồng Duyên tự nhiên thấy mình là quan trọng hẳn lên.
Địa vị của nàng cao sang lên đám lính lệ hầu trong Huyện đối với
Duyên hết sức kính nể. Một điều họ bẩm với Duyên là mợ Ấm, hai
điều họ kêu Duyên mợ Ấm. Duyên lấy sà bông thơm, khăn mặt vào
buồng tắm. Trong buồng tắm của Quan Huyện có tấm gương thật
lớn.