Duyên đứng nhìn một cách thích thú. Bổng một tiếng rầm đập
mạnh vào thành cửa làm Duyên giật mình. Nàng vội vàng lấy chiếc
khăn mặt che lấy người. Trống ngực Duyên đập thật mạnh.
Bên ngoài Quan Huyện đập mạnh:
- Đồ khốn nạn, tống giam thằng ni lại bay... Mi là thằng Thập Tu
phải không?
Có tiếng gã đàn ông run sợ:
- Dợ bẩm lạy Quan Lớn con trót dại xin Quan Lớn tha tội cho con.
Dợ, bẩm Quan Lớn, con không ngờ trong đó có người. Dợ, con
không biết mợ Ấm trong nớ.
Quan Huyện đấm đá Thập Tu gã lính lệ vừa bưng gạo vô cho
Duyên bình bịch Thập Tu vừa rên vừa chắp tay lạy:
- Con lạy Quan Lớn, con xin Quan Lớn tha tội cho con từ nay con
không dám rứa nữa...
Quan Huyện uất ức:
- Thằng khốn nạn ni hổn quá chừng. Mi ngó đã lâu chưa? Ai cho
mi vào trong nầy mà ngó... Chà, tao nuôi ong tay áo rồi. Tao phải bỏ
tù mi mới được. Như rứa thì còn chi là tôn ty trật tự, là lễ giáo nữa...
Lúc này Duyên mới biết trong khi nàng tắm, thằng Thập Tu đã
chổng mông nhìn qua khe cửa. Hắn nhìn nàng tắm, hắn nhìn nàng
trần truồng chà sát sà bông lên người và hắn nhìn nàng đứng trước
gương thì bị Quan Huyện vô bắt được.
Quan Huyện thét lớn:
- Cửu Mão.
Có tiếng đáp:
- Dợ...
Quan Huyện dạy:
- Cửu Mão, mi xuống gọi thằng cai trại lên đây tao biểu. Giam cổ
thằng ni lại... Đem roi gân bò ra đây cho tao...
Thập Tu sụp xuống lạy Quan Huyện:
- Con cắn rơm cắn cỏ lạy Quan Lớn, con xin Quan Lớn tha tội cho
con. Từ nay sắp sau con xin chừa. Lần sau Quan Lớn bắt được con
tội ni nữa con xin chịu tội án chém. Lạy Quan Lớn xin Quan Lớn