Mụ nhìn ra ngoài coi có ai không ? Mụ yên tâm khi không có một
ai đứng ngoài, không ai nghe tiếng mụ gắt với cậu Bẩy. Mụ kéo chiếc
chăn chiên đắp lên lần thứ hai cho cậu Chó. Lúc đó bàn tay của cậu
Chó đã lồng vào người. Mụ Tám đành phải gồng người lên để chịu
đựng cái bàn tay ma quái của cậu Chó.
Mụ liếc xéo cậu Chó rồi nói :
- Uống đi, đồ quỷ.
Mụ Tám đưa chiếc bình tích vào miệng cậu Chó cho cậu ta. Khi
uống xong bình tích nước, cậu Chó đẩy bình tích ra và lắc đầu ra
hiệu là cậu hết khát rồi. Nước trong vòi bình tích tràn ra làm ướt cả
người cậu Chó. Mụ Tám vội lấy chiếc khăn lau người cho cậu Chó,
cậu Chó ôm ngang người mụ Tám làm mụ cuống lên và vội đẩy cậu
Chó ra nhưng cậu bám chặt không rời mụ Tám. Người cậu Chó lúc
đó đã cứng đờ.
Bên ngoài Cụ Thượng đã xuống quan sát. Cụ chổng mông nhìn
qua khe cửa coi thằng con trai út của cụ mần những cái chi mà mụ
Tám lại biểu nó muốn vợ.
Cụ Thượng đã nhìn tận tường hành động của cậu con trai út cụ
đã trông thấy toàn thân cậu Chó nên cụ công nhận mụ Tám nói
đúng. Mụ Tám nhận định “nghiêm chỉnh” và đứng đắn về con
người của cậu Bẩy.
Do đó, khi thấy mụ Tám hất cậu Chó nằm xuống giường Cụ
Thượng thấy quả là việc làm bất nhẫn của mụ Tám, cụ đâm thương
thằng con trai út của cụ. Thật ra cậu Chó là con người tàn tật, hình
thù xấu xí, người không ra người, chó không ra chó nên hai cụ đành
phải nhốt cậu Chó trong nhà mà không lộ cho ai biết ngoài những
đứa làm trong nhà cũ, lủ gia nhân tin cậy răng chúng cũng không
dám nói điều chi dù chúng nó có trông thấy cậu Chó rõ ràng.
Cụ Thượng đứng nhìn cậu Chó cố đeo sau mụ Tám. Bàn tay của
cậu Chó lồng vào người mụ Tám nhứt định không chịu buông ra.
Cậu Chó bị mụ Tám hất xuống, cậu gầm gừ tru lên phản đối nên Cụ
Thượng đứng bên ngoài vội lên tiếng :