Lão tầu cười đáp:
- Dược là thuốc, Dược là hoa thược dược à. Tên Dược hay lắm. À
cô Dược đi theo tui ra cửa hàng lấy thuốc à...
Thiếu phụ bảo con gái:
- Ừ, được con đi theo ông thầy ra lấy thuốc đem về mạ sắc cho chú
con uống.
Dược ngần ngại khẻ cau mặt như để hỏi mạ cón điều chi:
Thiếu phụ bấm Dược khẽ nói:
- Nhà bây chừ không có tiền. Con chịu khó đi theo ông thầy ra
cửa hiệu của ông ấy nói khéo với ông ấy hốt thuốc chịu cho chú con
chứ mạ không còn tiền...
Không biết tính làm sao trả được ơn của thầy lang Phúc Sinh
Đường đã cứu tử chồng mình. Mạ của Dược bèn sang hỏi mụ hàng
xén kế bên: Mần cách răng trả được cái ơn cứu tử, mụ biểu hộ, tui
xin tạ ơn mụ...
Mụ hàng xén cười nói:
- Tui sợ chú thím không bằng lòng, chú thím bằng lòng thì việc dễ
ợt...
Mạ của Dược đon đả hỏi. Mụ hàng xén cười nói:
- Tui biết thầy lang Phúc Sinh Đường mê con Dược nhà thím lắm.
Nếu thím chấp nhận gã con Dược nhà thím cho ông ta thì chẳng
những thím không phải bán nhà mà thím còn có thể lấy được hàng
chục căn nhà như nhà của thím nữa. Thầy lang Phúc Sinh Đường
giàu lắm lại có vẻ thương con Dược nữa cà. Tui nói để cho thím biết,
con gái là con của người ta, thím không gã con Dược cho thầy lang
để lấy tiền thì sau này thím có gã cho đứa mô nữa chắc chi thím đã
được tiền mà con gái thím lại vất vã là đằng khác thím nghe tui về
bàn với chú ấy. Nếu chú thím thay lòng cứ cho tui biết, tui mai mối
con Dược với ông thầy tầu đó...
Mạ của Dược suy nghĩ rồi nói:
- Mụ để tui nghĩ một vài ngày, tui bàn lại với chú con Dược nhà
tui cho ra răng được. Khổ tôi quá mụ ơi, cháu nó nhỏ quá mà ông