thầy tầu Phúc Sinh Đường lại già quá rồi, ông có thể đẻ ra chúng tui
mà bây giờ lại lấy con gái chúng tui thì coi răng được.
Mụ hàng xén cười đáp:
- Chèn ơi, thím nghĩ vơ vẫn làm chi, con gái là con người ta, con
trai mới là con của mình để hắn lấy chồng xứng đôi vừa lứa mình
được chi mô hỉ! Gã hắn cho ông lang thím với chú được vài ngàn
đồng bạc bây chừ chú thím làm chi cho ra số tiền nhiều rứa.
Rồi mụ khẽ nói:
- Thím dại quá cho con Dược lấy lão lang tầu chỉ vài năm thì lão
về chầu trời thì con Dược lại trở về chứ mất đi đâu. Thím cứ về thưa
chuyện lại với chú, chú là đàn ông răng chú nớ cũng nghĩ xa hơn
thím chú nó bằng lòng cho mà coi. Nếu chú tím bằng lòng thì cứ cho
tui biết tui sẽ kiếm được vài cái áo mặc rét đó hỉ! Lão thầy tầu mê con
Dược nhà thím lắm. Con gái mụ mới 18 tuổi, tuổi đang lớn, tuổi dậy
thì xinh đẹp nhất đời của tuổi người thiếu nữ, bây chừ lại phải lấy
một lão già tầu nhưng gia đình mụ trong mấy năm nay, nghèo quá
rồi, ruộng thì mất liên tiếp mấy mùa buôn bán thì chẳng những
không có lãi mà còn bị lỗ vốn hằng ngày, gần đây chú Dược lại bị
đau, không có lão lang tầu Phúc Sinh Đường thì chú của Dược đã
nghẽo rồi. Thôi thì cho Dược lấy lão lang tầu Phúc Sinh Đường, vừa
trả ơn cứu tử cho lão lang tầu, vừa kiếm số vốn mần ăn sau nầy.
Thím về bàn với chồng, vợ chồng suy nghĩ liên tiếp trong mấy
ngày đêm rồi mới quyết định gã Dược cho lão lang tầu Phúc Sinh
Đường. Thím cho mụ bán hàng xén biết là mụ và chồng mụ bằng
lòng gã con gái của mụ. Dược cho lão lang tầu. Mụ hàng xén thích
thú tươi cười đon đả chạy đến cửa hàng lão Phúc Sinh Đường báo
cho lão tin mừng:
- Chú Phúc à, tui đã nói hộ chú rồi đó nghen...
Chú Phúc Sinh Đường ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện chi thím Bẩy?
- Chuyện cô Dược con gái chú Nhiêu Cường đó...
Chú tầu Phúc Sinh Đường sung sướng cười híp mắt: