Cửu Tớm vội dỗ cậu Chó:
- Cậu Bẩy phải lên giường nằm thì tui biểu em Lụa, em mới xuống
dưới ni hầu cậu Bẩy chớ... Cậu bò ri, em Lụa sợ, không dám vô hầu
cậu mô, cậu Bẩy à... Thôi! Tui bồng cậu Bẩy lên hỉ!
Hình như cậu Bẩy nghe được tiếng người nên sau khi nghe Cửu
Tớm nói, cậu Bẩy lặng thinh để Cửu Tớm bồng xốc cậu Chó lên đôi
tay... Chiếc áo dài của cậu Chó bật ngược lên, để lộ một nửa thân
dưới của cậu Chó mần Cửu Tớm hốt hoảng, cau mặt:
- Chà, chi mà dữ ri... Thiệt là thằng quỷ... Rứa chi mà bọn nhỏ
không ngán cho được!... Thiệt thằng quỷ Trời đánh... chi mà lạ rứa
hỉ!
Cửu Tớm đặt cậu Chó lên giường rồi kéo chiếc áo dài che xuống
đến bọng chân, gần sát mắt cá. Cửu Tớm thấy cái chăn chiên để bên
bèn rút ra, chải dài đắp lên ngang người cậu Chó và nói:
- Nằm yên hỉ cậu Bẩy. Đừng tung cái chân ra đó hỉ... Tung ra mà lộ
cái quỷ đó là người ta chạy hết đó nghen quỷ... Chao ôi, răng mà lạ
rứa, thiệt là đồ quỷ chứ mô phải người...
Cậu Chó gật đầu. Cậu bằng lòng nằm yên để được có người hầu,
nhứt là đó là con gái thì đúng với máu của cậu lắm.
Đặt cậu Chó nằm xong, Cửu Tớm xuống nhà ngang nhưng khi ra
khỏi buồng cậu Chó Cửu Tớm đã thấy Lụa đứng ngoài cửa ngơ ngác
nhìn về phía buồng cậu Chó. Cửu Tớm vẩy gọi con.
- Lụa xuống đây con.
Lụa ngần ngại lo sợ... Cửu Tớm đoán là đứa nào thối mồm nói
chuyện cậu Chó cho Lụa nghe rồi nên tự nhiên Lụa đang hăng hái
giúp cha lại tỏ ra ngẩn ngơ sợ hãi. Cửu Tớm vội đi xuống chỗ Lụa
đứng hỏi:
- Chi đó con?
Lụa lo sợ đáp:
- Con sợ lắm Cha ơi! Người ta bảo con là cậu Chó...
Cửu Tớm ức học máu đứa nào đã tiết lộ cái danh hiệu khốn nạn
đó của cậu Bẩy làm cho con gái Chú đâm lo. Chú hỏi con gái: