- Đứa nào bảo đó là cậu Chó? Con chỉ cho Chú coi, Chú bẩm với
Cụ Bà thì Cụ Bà cắt lưởi nó ngay... Làm sao lại bảo cậu Bẩy là cậu
Chó, đồ đểu quân khốn nạn lừa thầy phản chủ...
Chú Cửu chửi toáng lên như thế vừa để át giọng con gái vừa để
cho bọn gia nhân thúi mồm làm cho kế hoạch đi Đội Lệ của Chú có
thể tiêu tan được. Quả nhiên Lụa sợ cha làm dữ mất lòng mấy người
trong nhà Cụ Thượng, Lụa vội hỏi:
- Có ai biểu chi với con đâu! Đó là con nghe người ta nói...
- Người ta là ai? Lại mấy đứa khốn nạn trong nhà này ấy gì nữa,
thì chó đó đã làm sao chưa?
Chó mà là con Quan Nhứt Phẩm Triều Đình không bằng mụ nội
chúng nó sao? Chú biểu con đừng nghe mấy đứa khốn nạn đó mà
mất lòng Cụ Lớn là bậc Phụ mẫu chúng ta...
Đi xuống đây với Chú con...
Lụa bẽn lẽn đi theo cha xuống nhà cậu Chó ở, Cửu Tớm vừa dặn
con gái:
- Con thấy Cụ Lớn rất thương cậu Bẩy. Con mà hầu hạ chiều
chuộng được cậu Bẩy, thì chẳng những phận Chú có nhờ, đi mần
Đội Lệ ở Thanh Hóa mà con cũng có nhờ nhiều nữa. Cả nhà Cụ Lớn,
từ Cụ Ông Cụ Bà đến Quan Bác sĩ, Cụ Lớn án sát, Cụ Lớn bác và
ngay cả ngài Thái Hậu cũng thương cậu Bẩy là phải thương con nữa
hà...
Lụa theo cha xuống chỗ cậu Bẩy nằm. Cậu Bẩy nằm chờ đợi đã có
vẻ sốt ruột, cậu định bò dậy thì Cửu Tớm đẩy cửa lên tiếng hỏi:
- Cậu Bẩy ơi, cháu Lụa đến với cậu đó...
Cậu Bẩy mở mắt nhìn. Cậu gật đầu ú ớ làm Lụa hoảng sợ hỏi cha:
- Cậu Bẩy câm hở chú?
Cửu Tớm gật đầu đáp:
- Cậu ấy ngọng chớ không câm vì cậu nghe rất rõ.
- Con trông cậu ấy sao kỳ quá à!
Cửu Tớm gắt với con:
- Kỳ cái mụ nội mi. Làm chi mà kỳ, người ta là con quan hai Cụ
Lớn thương cậu Bẩy nhứt nhà đó. Nhà mi có hồng phúc mới được