vô hầu cậu Bẩy...
Nói đến đây Cửu Tớm lại có vẻ lo con gái giận nên Cửu Tớm dịu
dàng an ủi ngay:
- Con nhớ là Cụ Lớn đã hứa cho Chú đi Đội Lệ như thế là nhà
mình khá rồi. Mọi sự đều do con có hầu hạ cẩn thận cậu Bẩy hay
không vội nghen...
Lụa khẽ gật đầu.
Cửu Tớm mới hỏi cậu Chó:
- Cậu Bẩy ăn uống gì chưa. Để tui bảo cháu Lụa pha sữa cho cậu
uống nghen.
Cậu Bẩy cười gật đầu. Cửu Tớm bảo Lụa:
- Con xuống nhà lấy nước sôi đưa lên đây pha sữa rồi đưa cho cậu
Bẩy uống.
Lụa bẽn lẽn đi xuống nhà dưới. Trên này Cửu Tớm dặn cậu Chó:
- Con gái tui đó, tui cho nó vô hầu cậu, cậu phải làm cách nào cho
nó không sợ thì mới dám ở lại hầu hạ cậu. Bằng không nó cũng như
con Tuyền không dám ở hầu cậu nữa, thì là hết người hầu đó.
Cậu Chó chỉ biết gật đầu.
Lụa mang ấm nước sôi lên. Cửu Tớm chỉ chỗ để sữa và thức ăn
cho Lụa lấy pha cho cậu Chó, rồi hắn bảo với Lụa:
- Thôi con ở đây hầu cậu Bẩy nghe, Chú lên nhà hầu các cụ. Con
phải ngoan đừng để cậu Bẩy buồn mà Chú lại bị ảnh hưởng.
Lụa lo sợ mắt nhớn nhác nhìn cậu Bẩy rồi cầm tay cha kéo lại.
- Con sợ quá Chú ơi!
Cửu Tớm gắt:
- Sợ chi, người ta cũng là người, chẳng may chịu tật nguyền thì
như thế. Con nhớ rằng cậu Bẩy thông minh lắm đó nghen, cậu Bẩy
có muốn chi con cũng cố chiều cậu Bẩy cho cậu bằng lòng. Đời mà
con, mình làm sao cho có tiền có chức là được. Mấy đứa được may
mắn như Chú con mình. Nếu Chú được đi Đội Lệ thì tha hồ con
sung sướng mà Mạ mầy cũng nhàn hạ nữa.
Thôi để Chú lên nhà trên...