Chương 5
T
rong khi ấy Quan Huyện Hương Trà đã nhờ thầy Lý có con
gái là nàng Duyên lên ở hầu cậu Chó thay cho Lụa đang dưỡng thai.
Duyên ở lại trong huyện để về tư dinh của cha mẹ chồng. Đêm ấy,
bà Huyện còn phải ở lại hầu tài bàn Cụ Bà mẹ chồng. Sau tài bàn đến
tứ sắc trong gia đình nên đêm ấy bà Huyện về không được. Quan
Huyện thấy Duyên xinh đẹp, đôi mắt bồ câu đen nháy, đôi môi
mọng đỏ người thon thon. Quan Huyện tự cho rằng, trong đời ông
chưa hề thấy một người con gái nào xinh bằng Duyên.
Bữa ăn Quan Huyện gọi cho Duyên ngồi ăn cùng bàn với ông.
Đám lính lệ hầu bàn trông thấy Duyên cũng lấm lét thì thầm khen là
đẹp. Duyên e lệ ngồi đối diện với Quan Huyện. Nàng không dám ăn
vì lòng nàng vẫn thấp thỏm lo sợ không hiểu rồi đây tương lai của
nàng ra sao. Duyên ngồi mớm trên ghế, nàng không dám gắp thức
ăn. Quan Huyện thương hại nàng gắp thức ăn cho nàng.
- Ăn đi chứ! Sao cô không ăn?
- Dạ... Bẩm Quan Lớn con no rồi.
- Đã ăn chi đâu mà no?
- Dạ... Bẩm Quan Lớn con no không đói...
Sự bẽn lẽn càng làm cho nàng Duyên đẹp hơn lên. Quan Huyện
nhìn Duyên cười:
- Ở nhà cô cũng ăn như thế này à?
- Dạ...
- Cô ăn như thế nầy thì làm sao có sức để làm việc được. Trên cụ
tôi rất đông người làm, cô vô hầu cậu Bẩy thì được yên thân sung
sướng nhưng tánh em tui hơi khó đôi chút, nếu cô chiều được nó thì
tha hồ sung sướng vì cụ tôi thương nó lắm!