Hải, cả hai đều im lặng không dám ngỏ lời với nhau. Họ chỉ nhìn
nhau mĩm cười thông cảm. Nhưng rồi Duyên lên Huyện ra Kinh hầu
cậu Bẩy. Ngày Duyên đi Hải không biết, vì sau khi cha nàng được
Quan Huyện nhờ tìm cho một thiếu nữ hầu cậu Bẩy thì cha nàng
đưa nàng lên ngay. Nàng không kịp cho Hải hay.
Ngồi ở đây Duyên nhớ đến Hải. Sao bây giờ nàng thấy Hải đẹp
trai như thế? Thật là duyên số, nàng không ngờ đời nàng lại phải
như thế này.
Duyên thấy mỏi mệt. Nàng cởi áo dài ngoài ra bận chiếc áo cánh
trắng nằm trên giường. Chiếc giường lò so Hồng Kông dún dẩy như
người đưa võng. Duyên thấy êm êm. Nàng lấy chiếc chăn chiên đắp
ngang người.
Duyên nằm im trên giường mà thao thức không làm sao ngũ
được.
Phần lạ nhà, phần lo nghĩ miên man, Duyên trở minh lại thấy
chiếc giường run rẩy đu đưa.
Trời đã khuya, tiếng chó sủa văng vẳng từ đằng xa vọng lại, thỉnh
thoảng tiếng tù và rúc của Tuần phiên đi canh đồng. Duyên nhớ
nhà, thương các em. Nàng thổn thức lệ ứa thấm gối.
Chiếc đèn dầu lụi dần, trong phòng tối hẳn. Duyên còn thức nên
tiếng động gì ở bên ngoài nàng đều biết.
Quan Huyện đi tuần về. Đám lính lệ nói ồn ào...
Tiếng giầy đi rất nhẹ của Quan Huyện đang tiến vào phòng
Duyên nghe rất rõ.
Nàng giả vờ ngủ, nhắm mắt lắng tai nghe tiếng chân bước đi của
Quan Huyện Hương Trà.
Căn phòng tối đen. Chiếc đèn dầu lửa đã lu, không còn chút ánh
sáng nào... Quan Huyện vội bấm đèn pin loáng một vòng soi quanh
phòng. Khi chiếc bóng đèn Pin chiếu vào chiếc giường Hồng Kông,
Quan Huuyện thấy Duyên nằm ngủ. Đôi chân khép chặt, còng queo
lối con tôm. Chiếc lưng thon thon của Duyên làm nổi bật những
đường cong tuyệt mỹ của nàng trinh nữ.