Ăn xong Quan Huyện bảo Duyên:
- Hôm nay cô ngủ trong giường kia. Tôi phải đi tuần với toán lệ.
Cô cứ yên trí nằm ngủ, sáng mai nhà tôi về rồi cô lên trên cụ tui.
Duyên đáp:
- Dợ...
Quan Huyện sửa soạn đi tuần với bọn lệ. Nàng Duyên vẫn ngồi
trên giường. Nàng nhìn chiếc giường Hồng Kông lò so rún rẩy, nàng
đâm lo. Duyên vừa đặt mình ngồi xuống giường thì chiếc lò so dún
lên dún xuống làm nàng hốt hoảng ngã chúi xuống, Duyên chưa hề
được nằm trên chiếc giường kỳ lạ này. Nệm giầy và êm, hễ đặt người
lên giường, ngồi trên giường là chiếc giường như đu đưa.
Nàng ngồi suy nghĩ nhưng rồi nàng chẳng biết suy nghĩ gì nữa.
Nàng nhớ lại gia đình, giờ phút này nàng đã cho heo ăn xong rồi dắt
trâu vào chuồng, tắm rửa cho các em nàng. Giờ phút này là Duyên
đang say lúa giả gạo nói chuyện với mấy cô bạn hàng xóm.
Vào những đêm trời rét mưa phùn. Duyên rang ít bắp bỏ vào
chiếc rá ủ lại để vừa giả gạo vừa bóc ăn cho đở buồn.
Hôm nay, Duyên ngồi trong tư thất của Quan Huyện nàng càng
nhớ nhà, nhớ cha, mẹ và lũ em nhỏ. Nàng nhớ từng mái tranh, từng
chỗ để chiếc cối giả gạo, nơi đặt chiếc cối xay...
Trong làng Duyên là hoa khôi nhứt, nên biết bao nhiêu chàng trai
dòm ngó nhưng luật lệ trong làng rất khắc khe. Trai gái mà yêu nhau
thầm lén làng bắt được là bị vạ. Cha mẹ mang tiếng xấu, có nhiều
người không còn dám ra việc làng nữa.
Trong tuổi dậy thì nhiều lúc Duyên cũng thấy lòng mơ ước một
chàng trai xinh đẹp nhưng giấc mơ lại tắt ngay vì sự lo ngại làng bắt
vạ.
Trong đám thanh niên trong làng có Hải, con trai ông Kiểm Từ.
Hương Kiểm trong làng là tay em của cha nàng. Hải học đỗ Sơ học
Yếu Lược thì về làng làm ruộng. Trông Hải vạm vở, đẹp trai nói năng
duyên dáng, viết thư tình rất hay. Hải có tài đặt vè nên mỗi khi trong
làng có chuyện gì là có ngay bài vè cho con nít hát nghêu ngao. Đó là
bài vè của Hải. Hải mê say Duyên và Duyên cũng có cảm tình với