Quan Huyện đứng dậy quay trở vào thì ngoài này Duyên cũng
cựa mình. Nàng vẫn còn thức. Tất cả những gì xảy ra nàng vừa lo lại
vừa sợ, không hiểu Quan Huyện ra chỗ nàng nằm làm gì. Có lúc
nàng nghĩ:
Hay là mình ngồi dậy cho Quan Huyện biết mình thức...
Ý nghĩa ấy tắt ngay. Nàng vẫn nằm trên giường để chờ đợi...
Quan Huyện vào trong nhà, rót nước uống. Ông cầm cả ly nước
rón rén đi ra, đến chỗ Duyên nằm, ông Huyện nhúng năm đầu ngón
tay vào ly nước rồi vẩy vào mặt Duyên thử coi Duyên còn thức hay
đã ngủ say. Ông Huyện mong cho giai nhân ngủ say để ông dễ dàng
hành sự vì ông nghĩ có lẽ khó nhứt lúc ban đầu. Hễ đầu đi thì đuôi
sẽ lọt.
Quan Huyện thấy Duyên vẫn nằm im. Ông tưởng Duyên đã ngủ
say. Nào ngờ Duyên biết tất cả nhưng nàng cố chịu đựng.
Giọt nước đọng trên má nàng lăn chảy xuống làm nàng buồn
buồn. Duyên phải trở mình vờ như ngái ngủ, đưa tay xoa giọt nước.
Quan Huyện khẽ gọi:
- Cô Duyên! Cô Duyên... Cô còn thức đấy à?
Duyên vẫn vờ như không nghe gì bết! Nàng quay mặt vào trong...
Quan Huyện ngồi xuống bên giường cầm lấy vai nàng kéo lại và
hỏi:
- Duyên còn thức à, sao không lấy chăn đắp cho đỡ lạnh. Nằm
một mình thế này lạnh lắm...
Duyên vội giằng vai ra. Quan Huyện thấy không có phản ứng
quyết liệt đã mừng. Ông vội đứng dậy vào trong nhà lấy chiếc khăn
chiên ra phủ lên người Duyên:
- Duyên, em đắp chiếc chăn này cho đỡ lạnh. Tội nghiệp em tôi
xinh đẹp quá...
Duyên giật mình vội lồm cồm ngồi dậy Quan Huyện thấy nàng
đã biết việc làm kỳ quặc của mình rồi, thôi thì một liều ba bẩy cũng
liều ông xà xuống kéo tay Duyên lại phía mình nói:
- Ngồi xích lại đây với anh, em Duyên...
Duyên hốt hoảng giằng tay Quan Huyện ra, khẽ nói: