- Con lạy Quan Lớn, con xin Quan Lớn, lỡ Bà Lớn biết thì con
chết.
- Vợ qua đã ra Huế rồi, ngày mai cũng chưa chắc có về không? Em
yên tâm không ai biết đâu...
Duyên lắc đầu:
- Còn đám lính lệ, còn người làm trong nhà Quan Lớn...
Quan Huyện lắc đầu đáp:
- Em đừng sợ, chúng nó nằm cả dưới nhà không đứa nào dám léo
hánh lên đây đâu. Trên này chỉ có mình anh mà thôi.
Duyên vẫn lắc đầu:
- Quan Lớn ơi, con sợ lắm... Con lạy Quan Lớn con quê mùa
không biết chi hết...
Thấy Duyên có những phản ứng yếu ớt Quan Huyện càng thấy
hứng thú. Lòng dâm của Quan Huyện sôi lên. Ông xả vào kéo mạnh
tay Duyên nhào sấp xuống đè lên ông. Quan Huyện vội ôm lấy
Duyên:
- Anh yêu em Duyên ơi! Em không muốn làm Bà Huyện à! Anh sẽ
giúp đỡ cho thầy em làm Chánh Tổng, rồi anh cho tiền cho bạc. Đời
em sẽ sung sướng chớ không cực nhọc như thế này đâu. Em là nàng
tiên, em đẹp lắm. Thật phí của Trời nếu em lấy một thằng nhà quê
nào đó...
Duyên vùng ra nhưng không thoát khỏi cánh tay vạm vỡ, chắc
nịch của Quan Huyện. Ông kéo đầu Duyên lại gần và đặt ngay chiếc
hôn vào miệng Duyên. Nàng ấm ớ lạ lùng vì lưỡi của ông thoa lấy
lưỡi nàng, bàn tay của Quan Huyện đã du lịch trong lằn áo của
Duyên nhột nhạt khó chịu mà nàng không làm sao nói được.
Mãi cho đến lúc Quan Huyện chận nàng xuống ông không còn
hôn miệng nàng nữa, ông hôn lia lịa trên cổ, trên mặt nàng. Chiếc
chăn chiên lùng bùng làm cho Duyên thoát được bàn tay của Quan
Huyện. Duyên vội lùi ra xa và quấn chặt chiếc chăn vào người.
Quan Huyện có vẻ mệt nên ông ngồi dậy thở. Ông để mặc cho
Duyên nằm cuộn tròn chiếc chăn chiên, ông chuẩn bị chu đáo hơn.
Ông đã dứt chiếc giải rút trên quần ông rồi. Chiếc quần ngủ có thề