tụt xuống dễ dàng nếu ông muốn nhứt là khi ông đã thoát y được
Duyên.
Quan Huyện lại kéo Duyên lại phía ông:
- Duyên chóng ngoan rồi anh yêu, anh cho tiền, cho bạc, giúp đỡ
cho thầy mau thăng quan tiến chức, gia đình em sẽ giàu có thần
thế...
Duyên cũng thấy sung sướng qua giấc mơ mà Quan Huyện vừa
vạch cho nàng.
Duyên vẫn lo ngại.
- Con sợ lắm, con không biết gì hết! Sợ chửa làng bắt vạ thì con tự
tử mất.
Quan Huyện cam kết:
- Em chửa thì anh lấy em. Con em là con anh, cháu nội của Quan
Thượng Thơ nhất phẩm triều đình.
Nói đến đây Quan Huyện không còn kềm giữ được thú tánh của
ông nữa, ông nhào đến giật chiếc chăn chiên ra Duyên cuống lẹ
nhưng không kịp, Quan Huyện đã ném chiếc chăn chiên xuống đất
và ông vồ lên giằng núc áo của Duyên làm Duyên hở cả nữa thân
trên. Duyên hốt hoảng kéo tà áo lại cố che đôi nhủ hoa. Chiếc yếm
còn dính đeo trên cổ Duyên cũng đã bị Quan Huyện giật ra rồi.
Nàng hốt hoảng lạy.
- Con lạy Quan Lớn, xin Quan Lớn tha cho con... con sợ lắm Quan
Lớn ơi!..
Quan Huyện vẫn trơ tráo.
- Việc gì mà em sợ, tôi yêu em thương em mà! Đời em rồi cũng
phải lấy chồng và em cũng phải biết tới chuyện này, thà rằng em để
cho tôi thương yêu còn hơn đứa khác...
Quan Huyện ào vô đè lên Duyên, chận lấy hai tay Duyên còn một
tay Quan Huyện kéo tuột chiếc quần của nàng xuống. Duyên vội co
chân lên chống đỡ thì chiếc quần lại tuộc hẳn ra ngoài, Quan Huyện
thích thú co chân đạp chiếc quần xuống dưới đất.
Thế là xong một đời trinh nữ...