Quan Huyện hùng hục ôm ghì lấy Duyên. Nàng cau mày, tái xám
không còn biết thích thú là gì nữa. Chiếc drap trắng nhuộm màu
hồng trinh nữ. Nhìn chiếc drap Quan Huyện thấy thương Duyên
hơn. Ông cúi xuống hôn Duyên rồi lấy chiếc quần của nàng phủ lên
nữa thân Duyên.
Duyên ứa nước mắt. Nàng mặc vội quần áo vào trong khi Quan
Huyện vào trong buồng lấy ra chiếc drap mới thay chiếc drap dính
máu tiết trinh của Duyên. Ông định giữ chiếc drap này để làm kỷ
niệm.
Duyên nức nở khóc. Quan Huyện nằm xuống bên Duyên an ủi
nàng nhưng chỉ một lát sau, ông thấm mệt ngủ bên cạnh Duyên.
Duyên thao thức quay mặt vào để cố dỗ giấc ngủ của mình. Nàng
thiếp đi thì rồi nàng lại giật mình vì thân hình Quan Huyện lại đè
mình Duyên. Lần này Duyên chịu đựng nhưng nàng vẫn không
thấy lạc thú ái ân. Thân mình nàng như nổi gai nhơ nhớp.
Sau những phút ái ân, Quan Huyện thấy Trời đã gần sáng. Ông
hôn Duyên và nói:
- Gần sáng rồi, em nằm đây hỉ, anh vô nằm.
Nàng khẽ gật đầu. Quan Huyện vào giường đặt trong buồng
riêng nằm ngủ. Trời lạnh, ông kéo chiếc chăn bông đắp và ngủ ngay
được.
Sáng hôm sau Duyên dậy thật sớm. Nàng bần thần vừa khó chịu,
vừa lo. Nàng không hiểu cái kết quả này sẽ đi đến đâu. Cả ngày hôm
ấy cả ông Huyện lẫn Duyên chờ bà Huyện về bà không về. Nhờ đầy
tớ đông nên ban ngày Duyên yên thân. Ông Huyện chỉ hôn nàng
khi vắng người nhưng sau đó ông lại làm vẻ đạo mạo của vị Phụ
Mẫu của dân.
Đêm thứ hai, Duyên đã quen với đêm đầu nên nàng đã cảm thấy
khoái lạc của ái ân. Nàng chấp nhận sự giao hoan với Quan Huyện
bằng sự rên siết, bằng cử chỉ thoải mái. Quan Huyện đã dạy cho
nàng cách chiều chồng khi ân ái.
Có lẽ vì giòng máu 35, vì của mới và cũng vì Duyên rất xinh đẹp,
chắc nịch nên Quan Huyện tiếc của Trời cố gắng hết sức mình trong