Chương 6
S
áng hôm sau, mãi 9 giờ Quan Huyện mới ra công đường thì đã
thấy Duyên đang nói chuyện với thầy Lý, thân phụ của Duyên.
Quan Huyện sợ Duyên nói cho cha nàng biết câu chuyện hai đêm
qua nên ông gọi thầy Lý.
Quan Huyện bảo vời thầy Lý:
- Nhà tôi chưa về nên cô Duyên chưa lên trên Cụ Lớn nhà tôi
được. Nóng ruột quá. Ừ mà con gái thầy Lý ngoan lắm có lẽ cậu Bẩy
bằng lòng đó...
Thầy Lý gãi tai lễ phép đáp:
- Dạ bẩm Quan Lớn, cháu Duyên có hiếu lắm chẳng bao giờ nó
dám cải lời con hết! Bẩm Quan Lớn trăm sự chi cha con tui đều trông
nhờ Quan Lớn hết!
Quan Huyện lên giọng đạo đức nói:
- Ừ tôi thấy thầy Lý là người trung hậu nên tôi cũng quý. Rồi đây,
tôi sẽ nâng đỡ cho thầy Lý kiếm chức phẩm hàm và giữ chức Cai
Tổng Bình Trà.
Nghe Quan Huyện hứa cho làm Cai Tổng thầy Lý mừng phát run
lên.
- Dạ bẩm Quan Lớn, được Quan Lớn thương như rứa thì thật là
hồng phúc nhà con thật lớn. Đời con xin sống Tết, chết giỗ không
bao giờ dám quên ơn Quan Lớn hết.
Nghe qua câu chuyện Quan Huyện biết thầy Lý chưa biết chi về
chuyện giữa Quan Lớn với nàng Duyên con gái thầy Lý. Quan Lớn
mừng rỡ rút trong ví ra tờ giấy 5đ00 cho thầy Lý.
- Thầy Lý cầm lấy mấy đồng đây mà tiêu nghen.