cấm không cho Cụ Ông đi đâu hết. Đàn bà già thì còn chịu đựng
được chớ đàn ông thì cắt đầu gối còn có máu là còn đi chơi được.
Thế mà Cụ Bà ngăn không cho Cụ Ông đi chơi bên ngoài. Một lần
Cụ Ông từ Công Đường vừa đi ra thấy cha con thằng Cai Khố Vàng
đang đứng nói chuyện với nhau. Cụ liếc thấy con nhỏ sao mà xinh
quá là xinh. Lòng dâm của cụ nổi dậy, cụ tấm tác khen trong bụng:
- Trời, con cái nhà ai mà đẹp quá vậy?
Cụ Lớn lên tiếng gọi gã Cai Khố Vàng:
- Nè chú Cai!
Cha con gả Cai Khố Vàng không ngờ Cụ Lớn lại đoái đến phận
hèn gọi mình, nên cả hai cha con vẫn không để ý. Cụ Lớn gọi lần
nữa, lão Cai Khố Vàng mới quay lại, chấp tay xá Cụ Lớn:
- Bẩm lạy Cụ Lớn cho đòi con!
- Ừ, hai cha con mi đứng đây làm chi?
Anh Cai Khố Vàng cuống lên không hiểu tội tình gì mà Cụ Lớn lời
căn dặn như thế này? Lão Cai Khố Vàng chắp tay lạy lia lịa năn nỉ:
- Bẩm lạy Cụ Lớn con nhỏ đây là con của con, nó vừa bên An Cựu
sang cho con biết mẹ nó đau nặng.
Cụ Lớn biết được chuyện bèn lên giọng thương xót lũ con dân:
- Chà, khỗ dữ, đau sao con? Mẹ con đau sao? Hai cha con vô đây
tao biểu...
Nghe Cụ Lớn hỏi han với giọng rất thương người, lại cho gọi vô
hỏi anh Cai Khố Vàng chưa biết nói sao thì Quan Quản hầu trà Cụ
Lớn đã đứng lên cạnh xía vô:
- Cụ Lớn biểu thầy Cai và đứa con gái của thầy vô cung đường Cụ
Lớn dạy.
Anh cai cuống lên:
- Dạ, dạ...
Hai cha con anh Cai Khố Vàng đi theo Cụ Lớn vô cung đường.
Trong phòng Cụ Lớn ngồi rộng thênh thang. Cụ Lớn là vị đầu triều,
Quan Tây nể vì, Quan ta sợ vì cụ là vị Quốc Trưởng tiền triều mà Cụ
Lớn ngồi trên ghế rồi ra lệnh cho Quan Quản hầu trà lui ra đóng kín