Quan Huyện đành phải nói giọng đạo đức với mẹ:
- Dạ con biết thế nên cũng phải cố gắng kiếm cho chú Bẩy người
vợ xinh xắn an ủi chú phần nào...
Cụ Lớn quay lại hỏi Duyên:
- Mi năm nay mấy tuổi?
Duyên bẽn lẽn đáp:
- Dạ bẩm lạy Cụ Lớn con mười tám tuổi.
Cụ Bà Iại hỏi Quan Huyện:
- Con cái nhà ai dưới Huyện mi đó?
- Thưa mạ con gái thầy Lý Trưởng có chút ơn với con, thấy con
ngỏ ý muốn có một người hầu hạ trên ni thì thầy Lý cho con gái lên
hầu. Nhà thầy Lý cũng khá lắm.
Cụ Bà lại giở giọng đạo đức:
- Trời, người mô tử tế rứa, nhà người trung hậu như rứa thì mình
cũng phải đối xử với người ta cho có trước có sau nghen Huyện.
- Dợ, kỳ này con định đưa thầy Lý lên làm Chánh Tổng, gọi là trả
nghĩa hộ cho chú Bẩy.
Nói rồi Quan Huyện khẽ nói với mẹ:
- Con người ta xinh đẹp như rứa vì họ trung thành với mình mà
cho con gái lên hầu chú Bẩy. Mạ thấy có thảm thương không? Với
chú Bẩy thì ai mà dám lấy.
Cụ Bà thấy Quan Huyện cỏ vẻ rẻ khinh thằng em ruột giống chó
nhiều hơn là người thì có vẻ. không bằng lòng:
- Thôi mi, mi bỏ cái giọng khinh bạc đó đi. Mi giống cái thằng chú
mi đó.
Thằng Bẩy có tàn tật như vậy rứa những thứ này dù xinh đẹp dù
răng nữa thì chúng mới lọt được vô nhà ni chứ. Bằng không thì ít ra
cũng con Nhứt Phẩm chưa chắc chi nó đã lấy. Thằng Bẩy ở trong
nhà ni giá trị còn gấp ngàn lần trong nhà khác. Tao cấm mi không
được nói cái giọng khinh khi thằng Bẩy đó nghen. Thật là nòi nào,
giống đó. Thằng cha mi cũng hay có cái giọng đó lắm!
Quan Huyện biết tánh cha sợ mẹ khủng khiếp. Ngay bây giờ hai
cụ đã ngoài năm mươi tuổi rồi mà Cụ Bà vẫn còn ghen khủng khiếp,