cửa lại. Cha con thầy Cai Khố Vàng không hiểu chuyện chi nên cả
hai cha con đứng khép nép chờ Cụ Lớn hỏi.
Cụ Lớn nhỏ nhẹ hỏi:
- Vợ mi đau ra sao?
Thầy Cai Khố Vàng đáp:
- Bẩm Cụ Lớn vợ con đau nặng mà tiền thuốc thang không có.
Cụ Lớn lại lên giọng thương người:
- Tội chưa! Thôi được để đó tao cho mi tiền về thang thuốc cho vợ
nghen.
Cụ Lớn nói xong thì cụ xực nhớ rằng, trong đời cụ chẳng bao giờ
có tiền trong túi. Bao nhiêu tiền Cụ Bà lấy hết. Có chút bổng ngoại
nào Cụ Bà cũng lần lưng lấy luôn. Mỗi lần có chuyện chi đành phải
mượn Cụ Tham Tri họ Hà, một vị quan lại giầu bực nhất Triều đình,
ăn tiêu sang nhứt thành phố Huế. Rồi khi nợ đong cục thì Cụ Tham
Tri họ Hà đưa vào vài vụ buộc Cụ Lớn ký rồi đưa thêm Cụ Lớn tý
tiền tiêu.
Cụ Lớn gọi Quan Quản vô:
- Thầy Quản sang mời Cụ Tham Tri sang tôi hỏi ngay.
Quan Quản đi rồi Cụ Lớn mới hỏi thầy Cai Khố Vàng:
- Con nhỏ ni là con mi đó à?
- Dạ, nó là con đầu lòng của con...
- Có chồng chưa?
- Dạ bẩm chưa, cháu mới 16 tuổi, vừa lớn lên, bẩm Cụ Lớn...
- Ừ, con gái 16 đang tuổi dậy thì trông nó mượt ra. Bây giờ mi có
cho nó ở hầu tao không?
Anh Cai Khố Vàng biết rằng nếu ở hầu Cụ Lớn thì tha hồ sung
sướng. Con gái anh cũng được chiều đãi và một bước anh có thể đi
làm Đội Lệ với tư thế nhạc phụ Cụ Thượng Bộ Lại thì thật là thét ra
lửa. Anh Cai vội thưa:
- Dạ bẩm lạy Cụ Lớn, được Cụ Lớn thương còn chi bằng nữa con
xin ký cả hai tay.
- Ừ, nhưng mi phải giữ cho kín nếu không Cụ Bà biết thì chết cả
tao lẫn mi đó nghen...