ra an ủi mụ. Mụ đâm mê Bát Thì mụ ăn ở với Bát Thì để mặc cho Đội
Canh đi chơi đâu thì mụ cũng không cần giữ nữa. Lúc đầu Đội Canh
biết nhưng cũng làm ngơ cho xong vì ông ăn chả, bà ăn nem.
Người vợ cô đầu của Đội Canh biết chuyện mụ vợ cả nhân tình
với Bát Thì bèn nghĩ kế độc chiếm Đội Canh. Người vợ cô đầu tỉ tê
riết móc Đội Canh nào danh tiếng bà Đội mà làm như thế hàng Phủ
họ còn coi thầy Đội ra chi nữa. Nếu không lấy thì cũng bắt quả tang
rồi ly dị cho xong đi. Thầy Đội Canh nghĩ phải, bèn bố trí bắt mụ
Tám Canh và Bát Thì quả tang đang nằm trong nhà Đội Canh.
- Mi phụ bạc tao thì tao làm thế đó. Tao đố mi làm chi tao thì làm
đi rồi mi thấy tao về Huế rồi mi thấy.
Câu hăm dọa của mụ Tám làm Đội Canh cũng đâm ớn vi Đội
Canh đã biết mụ Tám rất được Cụ Thượng Bộ Lại thương. Đội Canh
đành giảng hòa bằng cách buộc mụ Tám và Bát Thì phải làm tờ nhận
tội rồi buộc Bát Thì phải lấy mụ Tám không được ghen tuông chi với
Đội Canh nữa.
Mụ Tám thì không chịu nhưng Bát Thì van nài cho mụ chịu để
khỏi bị đưa ra Phủ, mụ Tám yêu Bát Thì nên bằng lòng làm giấy
nhận tội thề là từ đấy Bát Thì là chồng mụ Tám còn Đội Canh thì
công khai đưa người vợ cô đầu về làm vợ chính thất.
Ăn ở với Bát Thì được hai năm không có con, mụ Tám lại bị Bát
Thì dụ dỗ lấy hết tiền bạc rồi cho vợ cả đến đánh ghen xé tan nát mụ
Tám. Trong khi ấy Đội Canh được thăng Chánh Quản về tỉnh Thanh
Hóa ở. Mụ Tám uất hận đành ôm con về Huế trở lại làm gia nô cho
Cụ Thượng.
Đời chồng cuối cùng của mụ Tám là Bát Thì nhưng đời mụ còn
dài mới 41 tuổi mụ còn có thể lấy chồng được nữa, mỗi lần được
nhìn qua khe cửa thấy cảnh cậu Chó và Duyên hay Lụa, mà lòng mụ
lại thấy xốn xang nhớ thương chuyện cũ.
Mụ quay lại đi sát bên Lụa, khoác lấy lưng của Lụa vừa đi vừa nói:
- Thằng cha quỷ thật! Trời sinh hắn ra để như thế đó! Mợ có thấy
không?