Nói đến đây Lụa sợ đến tai Cụ Bà thì chết. Với cậu Bẩy tuy là một
thứ sinh vật người không ra người mà chó không ra chó nhưng là
con trai út của Cụ Lớn Thượng Thơ đầu triều.
Mụ Tám đã ngoài 40 tuổi, nhưng trông mụ vẫn còn xuân sắc lắm.
Mụ đã ba đời chồng nhưng nay mụ lại độc thân. Mụ hầu trong dinh
Cụ Thượng đã lâu. Mụ nấu bếp rất sành nên trong dinh người nào
cũng quý mụ. Mụ là một thứ quản gia trông coi trong gia đình, giàn
xếp những chuyện nhỏ nhen và cãi vã giữa đám đầy tớ và nhứt là để
dụ dỗ những cô gái vào làm vợ cậu Chó chịu nhập phòng với cậu
Chó khi ban đầu.
Mụ Tám Canh biết rằng, hễ cô nào chịu chấp nhận chiều đãi cậu
Chó thì rồi sau này mụ khỏi phải dỗ dành nữa, cô ta cũng phải xoắn
lấy cậu Chó. Mụ Tám Canh có nhiều kinh nghiệm về tình ái nên mụ
cho rằng đã ăn ở với cậu Chó rồi thì khó mà xa cậu Chó được. Cậu
Chó làm thỏa mãn cho những người đàn bà.
Lụa thấy mụ Tám chen vào lỗ hổng, còng lưng nhìn vào, Lụa đét
ngay vào mông của mụ Tám:
- Nè lui ra làm chi mà trông dữ quá...
Mụ Tám mỉm miệng cười, bên trong Duyên nghe có tiếng bàn tay
Lụa đét vào mông đít của mụ Tám và tiếng Lụa nói. Nàng giật mình
ngoảnh mặt ra nhìn. Duyên biết Lụa đang đứng ngoài nhìn. Nàng
hổ thẹn vội hất cậu Chó xuống nhưng cậu Chó như một con thú
lồng lộn ôm ghì lấy Duyên. Duyên cau nhặt chỉ ra ngoài ra hiệu cho
cậu Chó biết là có người đứng ngoài nhìn...
Lụa thấy Duyên biết mình đứng ngoài nhìn vô, nàng liền kéo mụ
Tám lui ra ngoài:
- Con điếm chó biết mình đứng ngoài đó! Đi về không thằng quỷ
sống lại sắp tru lên rồi.
Lụa kéo mụ Tám Canh quay đi. Mụ Tám như còn tiếc rẻ. Mụ đỏ
ửng mặt nhìn Lụa nói:
- Thằng chả quỷ thật...
Lụa cười không đáp. Mụ Tám lại khiêu chuyện:
- Rau nào sâu ấy Cụ Lớn hồi thiếu thời cũng đã ăn chơi lắm mà...