- Mụ biết chuyện Cụ Lớn ăn chơi. Chà Cụ Bà ghen lắm Iàm sao Cụ
Lớn chơi bời cho được...
Mụ Tám cười:
- Đàn bà càng ghen, đàn ông càng đi chơi dữ...
- Mụ đã có kinh nghiệm nhiều rồi phải không? Lão Quản Canh
ngày trước có đi chơi không? Chắc mụ Tám ghen lắm phải không?
Mụ Tám khẽ thở dài, mụ nhớ lại ngày mụ còn là vợ của Quản
Canh bây giờ là chưởng cơ vệ lãnh binh trông coi đám lính ngoài
Thanh Hóa. Khi lấy Mụ Tám, lão lãnh binh Canh mới chỉ là cai khố
vàng, sau nhờ lấy được mụ Tám Cụ Thượng thương cho đi làm Đội
Lệ. Mụ Tám theo chồng ra tận Nghệ An. Mụ có với Quản Canh hai
đứa con. Mụ ghen lắm! Mụ Tám cậy thế là nhờ mụ mà Quản Canh
đi được Đội Lệ nên mụ càng hành Quản Canh hơn.
Sau đó Đội Canh đổi ra làm Đội Lệ Đông Sơn Thanh Hóa, một
Phủ giáp tỉnh lỵ mà giẫy phố cô đầu, Quán Giò cầu Chanh là thuộc
huyện Đông Sơn nên Đội Canh suốt ngày ở dưới xóm hú hí với cô
đầu. Mụ Tám tưởng chồng đi việc quan nhưng về sau mụ mới biết
chồng đi hát Ả Đào bao tiền bạc ăn hối lộ đều sắm cho cô vợ lẽ Ả
Đào, mụ ghen lồng lên vác dao đến tận nhà người vợ lẽ của Đội
Canh để đánh ghen, nhưng người vợ lẽ của Đội Canh cũng không
phải thứ vừa, cô ta đánh lại mụ Tám và còn rêu rao:
- Mi có chồng không giữ thì mất chồng. Mi có giỏi thì trói gò
thằng Đội Canh ở nhà, còn nó đến đây thì nó là chồng tao. Đứa mô
vô ghen tao đánh thấy mẹ.
Mụ Tám Canh uất hận đành về xỉ vả chồng, nhưng Đội Canh quá
mê người vợ lẽ nên lúc đầu Đội Canh còn nể nang mụ Tám. Về sau
Đội Canh đâm liều vì đằng nào mụ Tám cũng đã ghen rồi thì cho
ghen luôn, Đội Canh về thẳng nhà người vợ lẻ ở. Mụ Tám vào kiện
nơi Quan Phủ. Quan Phủ không biết xử ra sao vì Quan Phủ biết Đội
Canh là đầy tớ của Cụ Thượng Bộ Lại dính vào phiền lắm, mất Tri
Phủ dễ như bỡn.
Mụ Tám ghen mãi không được người mụ gầy đi vì ghen uất. Lúc
đó Bát Thì gã lính lệ làm trong Phủ rất đẹp trai được hàm bát phẩm