để thay đổi người tiêu dùng. Sau đó, anh ta trả lương cho nhân viên
bán hàng để họ bán sản phẩm của anh ta cho nhà bán buôn và bán lẻ.
Anh ta nhượng bộ và ưu đãi, chỉ để khiến họ chịu cung cấp cho các
nhu cầu mà anh ta tạo ra. Kết quả là, phần còn lại cho anh ta
chẳng đáng là bao. Và anh ta phải trả mọi chi phí.
Không ai có thể giành chiến thắng bằng cách đó. Nó chẳng
khác gì việc một người tìm cách kinh doanh với chi phí chung quá
lớn. Anh ta phải gánh chịu chi phí, rủi ro và phải tự nỗ lực, trong khi
lợi nhuận thì tan biến.
Ngày nay, dòng sản phẩm Edna Wallace Hopper gồm 23 sản
phẩm. Mỗi sản phẩm là một công thức mà bà Hopper đã khám phá
ra. Khi một phụ nữ thử dùng một trong số đó, cô ấy sẽ muốn thử
những cái còn lại. Những người thích bà Hopper cũng sẽ bị sản phẩm
của bà thuyết phục. Vì vậy, lợi nhuận trung bình của chúng tôi trong
sản phẩm này là 1,78 đô-la trên một lần bán. Trong khi kem đánh
răng là 50 xu, kem cạo râu là 35 xu, xà bông là 10 xu… Lợi nhuận của
chúng tôi trong những thứ chúng tôi bán được từ việc quảng cáo sẽ
không bao giờ bù đắp được chi phí. Tuy nhiên, một cái bán được sẽ
dẫn đến bán được thêm. Chuyện tương tự cũng xảy ra trong nhiều
sản phẩm, toàn bộ lợi nhuận đều đến từ các sản phẩm phụ.
Đây là một trong nhiều công ty mà tôi thành lập trong hệ thống
mới này. Một số sẽ thất bại, nhưng chúng sẽ không gây thiệt hại
nhiều. Nếu tôi thất bại khi làm việc cho người khác, thì cũng sẽ
chỉ gây ngần ấy thiệt hại, nhưng những thành công sẽ đem lại cho
tôi hàng triệu đô-la.
Vậy đó là tương lai của tôi. Thay vì giới hạn mình trong việc xây
dựng công ty cho người khác để nhận một khoản hoa hồng tạm thời,
tôi đã tự thành lập các công ty có tiềm năng sinh lời. Chỉ cần một
công ty đem lại kết quả giống như nhiều cái mà tôi từng hướng