lang thang đang trải báo để ngủ, và tôi dành một giờ hoặc hơn để cố
gắng khiến họ thích làm việc. Tôi là Giám đốc của tổ chức Tình
nguyện viên Hoa Kỳ, và tôi đặc biệt quan tâm đến các công việc
trong nhà tù. Tôi đã đi cùng Maud Ballington Booth
khi cô đến
giảng bài tại nhà tù Joliet. Tôi đã hỗ trợ Hope House ở Chicago, một
ngôi nhà tạm thời dành cho những tù nhân mà chúng tôi đưa ra
ngoài nhờ ân xá. Đóng góp chính của tôi cho nỗ lực đó là một bài
giảng vào chiều Chủ nhật về “Niềm vui trong công việc”.
Tôi đã viết các bài báo cho tạp chí để nói rằng cả nam giới lẫn
nữ giới đều nên làm việc. Tôi đã khẳng định rằng người chị gái
chưa kết hôn của tôi vẫn tiếp tục làm việc giống tôi, vì hạnh phúc
của chính bản thân chị. Chị vẫn đang dạy ở các trường cấp ba tại
Grand Rapids. Tôi đã gửi một cô con gái của mình đến làm việc ở
sân khấu. Cô con gái còn lại đã kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp
cao đẳng Smith, làm việc trong vai trò người mẹ, sau đó là chủ tịch
của hai câu lạc bộ phụ nữ cùng một lúc, và còn là một giảng viên. Vợ
tôi làm việc 14 tiếng một ngày. Cô ấy là người làm vườn chính của
chúng tôi, và nhờ vậy mà chúng tôi đã có những vườn hoa đẹp nhất
ở
Michigan. Hàng trăm người ở gần xa đều đến xem vào mỗi mùa
hè. Cô ấy chăm sóc một ngôi nhà lớn ở vùng nông thôn lúc nào cũng
đầy khách khứa. Chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi phục vụ ở
đây 3.500 bữa ăn sáng vào mỗi dịp hè. Cô ấy còn là nhạc công, dành
sáu giờ một ngày để luyện tập. Ở Chicago, cô là một tình nguyện viên
nổi tiếng.
Khi những cô con gái của chúng tôi chưa kết hôn, nhà chúng tôi
đầy các chàng trai trẻ đang đi nghỉ lễ. Tôi để họ biết rằng tôi
không ủng hộ việc họ ăn không ngồi rồi. Những lý lẽ của tôi đã
khiến nhiều người trong số đó đi làm vào các dịp nghỉ lễ của
trường, từ đó có được những thói quen tốt cho sự nghiệp và tôi nhận
lại được sự thỏa mãn khi biết rằng tôi đã giúp nhiều người trong