Swift & Company, công ty đóng gói ở Chicago, đang tuyển một
giám đốc quảng cáo. Tôi tìm hiểu về họ, và phát hiện ra vốn của
họ vào thời điểm đó là 15 triệu đô-la. Tôi biết được rằng họ định chi
300.000 đô-la một năm cho quảng cáo. Vào thời điểm đó, việc làm
này sẽ khiến họ trở thành một trong những nhà quảng cáo lớn nhất
nước Mỹ. Tôi không thể tìm thấy ở Bissell 1/10 cơ hội mà họ đưa ra.
Vì vậy, tôi đã quyết tâm nhận việc ở Chicago. Tôi không hề nghi
ngờ khả năng thành công của mình. Trong lĩnh vực của tôi ở
Michigan, tôi là vua và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có những kẻ
chuyên quyền khác có thể đối xử với tôi như nô lệ.
Tôi đi Chicago, đến các bãi chăn nuôi gia súc và được chỉ đến
gặp ông I. H. Rich. Ông là người đứng đầu bộ phận làm bơ và là
người đã thúc giục họ đăng quảng cáo tuyển dụng.
“Ông Rich”, tôi nói, “tôi đến đây vì vị trí giám đốc quảng cáo”.
Ông cười với tôi một cách hiền hòa rồi hỏi tên và địa chỉ của tôi.
Ông viết tên tôi vào một tờ giấy có ghi rất nhiều cái tên phía
trước tên tôi.
“Tất cả những cái tên đó là gì vậy?” Tôi hỏi.
“Đó là các ứng viên khác!” Ông Rich nói, “Có 105 người. Số của
cậu là 106”.
Tôi kinh ngạc, 106 người coi mình xứng đáng với vị trí cao kia.
Thật không thể tin được!
Tôi quay sang ông Rich và nói: “Tôi đến đây chủ yếu để xem
mình đang đứng ở đâu trong ngành quảng cáo. Tôi không thực sự
muốn vị trí này. Trái tim tôi nằm ở Grand Rapids và tôi cảm thấy
rằng hạnh phúc của tôi là ở đó. Nhưng đây là một thử thách. Tôi sẽ
chứng minh mình chính là người phù hợp nhất cho vị trí này”.