đến ông I. H. Rich. Tôi viết chúng để cho người ta thấy tôi biết gì
về quảng cáo. Khi các bài báo xuất hiện, tôi gửi chúng cho ông
Rich.
Sau ba tuần tấn công liên tiếp đó, tôi nhận được một điện tín
từ Swift & Company mời tôi đến Chicago. Tôi đi, nhưng không hề
có ý định nhận công việc. Hơn bao giờ hết, tôi nhận ra mình sẽ đơn
độc khi rời khỏi Grand Rapids. Mặc dù vậy, tôi phải hoàn thành cuộc
chinh phục của mình, nên tôi đã đi.
Chúng tôi chưa từng thảo luận về lương – nó quá xa vời. Vì vậy,
tôi định thoát bằng cách đề nghị một mức lương cao hơn mức họ
trả. Tôi đã làm vậy, và ông L. F. Swift, giờ là giám đốc công ty, từ
chối xem xét mức lương đó. Ông đã không đọc bất cứ bức thư hay
bài báo nào của tôi. Tôi không tạo được ấn tượng gì cho ông; tất cả
những gì ông cân nhắc là yêu cầu về lương của tôi.
Lúc đó, ông Rich bèn đề nghị sẽ trao đổi tiếp vào buổi chiều,
và mời tôi ra ngoài ăn trưa. Trên bàn ăn, ông nói như một người cha.
Ông chỉ ra những mặt hạn chế mà tôi đã, đang và sẽ luôn gặp phải
trên con đường của tôi. Swift & Company đang đưa ra cho tôi một
trong những cơ hội lớn nhất trong lĩnh vực của tôi. Họ có rất
nhiều sản phẩm để quảng cáo. Ở đó, tôi sẽ có phạm vi vô hạn. Ông
vẽ ra sự ngu ngốc nếu từ chối một cơ hội như vậy và tôi khuất
phục trước sự thuyết phục của ông. Sau bữa trưa, tôi trở lại, chấp
nhận mức lương được trả, và hứa sẽ bắt đầu sau ba tuần.
Buổi sáng hôm sau ở Grand Rapids, tôi về nhà và thấy gia đình
tôi đang ở ngoài hiên. Trước cửa là những bóng cây và khoảng sân
đầy hoa. Khung cảnh đó hoàn toàn tương phản với các bãi chăn
nuôi, chỉ toàn các khu rào bẩn thỉu nhốt đầy gia súc. Con đường
đến văn phòng thì đi qua một bãi bùn dài đến gần một cây số.
Tôi nuối tiếc vì hành động của mình. Cái giá dường như quá đắt.