Ngay lập tức, ông bắt đầu khiến tôi không thể giữ được công
việc của mình. Công ty mà ông đứng đầu đã được xây dựng mà
không dùng đến các bản in. Ông không phục vụ cho ai, không cần
sự yêu quý của ai. Ông đạt được những gì có thể bằng quyền lực
tuyệt đối. Sự coi khinh mà ông dành cho một người làm quảng cáo
chẳng khác gì sự coi khinh mà một vị tướng dành cho một nhà thơ.
Ông khiến con đường của tôi trở nên gập ghềnh, trắc trở. Tôi
đến từ một môi trường thân thiện, từ một văn phòng toàn những
người bạn. Ở đây lại sặc mùi chiến tranh. Mỗi ý tưởng kinh doanh
đều là một cuộc đấu đá, cả bên trong lẫn bên ngoài văn phòng.
Ngày nay, trong các công ty lớn chẳng còn lại gì để có thể so sánh với
doanh nghiệp đóng gói này 30 năm trước.
Ông G. F. Swift là một người sùng tín. Tôi chắc chắn rằng ông
sẽ làm điều đúng nếu ông biết nó là đúng. Tuy nhiên, ông lại là
một người chuyên quyền trong những ngày mà thương trường như
chiến trường. Không ai cho hay xin một xu nào. Đó chính là thái độ
mà sau này đã khiến việc kinh doanh bị mang tiếng xấu.
Ông Swift là một chiến binh và tôi trở thành một trong những
mục tiêu của ông. Tôi là điển hình cho một sự chi tiền ngu ngốc.
Tôi đã được đưa vào khi ông vắng mặt để phung phí những đồng
tiền mồ hôi nước mắt của ông. Vì vậy, tôi phải lãnh các hậu quả.
Trong số nhiều người run lên trước tiếng nói của ông, tôi luôn run
lên nhiều nhất.
Khái niệm của Swift về quảng cáo chỉ bao gồm các biểu tượng
trên những chiếc xe đông lạnh. Chúng đi khắp nơi. Để quảng cáo
tốt ở đó thì chỉ cần làm nổi bật những chữ cái. Tôi không bao giờ
làm cho chúng nổi bật được.