Tiếp theo là các bộ lịch hằng năm. Ông có các ý tưởng rõ rệt về
chúng, nhưng không bao giờ hợp với tôi. Tôi cũng không thể thực
hiện các ý tưởng của ông đến mức làm ông thỏa mãn.
Một hôm, ông bảo tôi chụp một miếng thịt bò để treo trong các
cửa hàng thịt bò của ông. Tôi nhận ra đây là một phép thử quan
trọng, vì vậy, tôi đã mời nửa tá thợ ảnh đến. Những miếng thịt bò
đẹp nhất trong kho được mang ra chụp ảnh. Sáng hôm sau, tôi gửi
ông một đống ảnh và bảo ông chọn.
Ngay sau đó, tôi thấy ông Swift lao ra khỏi phòng như một con
bò điên, tay cầm đầy các tấm ảnh. Ông đi về phía bàn tôi, nhưng
dừng lại cách khoảng vài mét và ném các bức ảnh vào tôi.
Rồi ông tiến lên và nói: “Anh nghĩ những thứ này trông giống
thịt bò à? Màu của chúng đâu? Anh nghĩ có người muốn ăn thịt bò
đen chắc?”
Tôi giải thích rằng ảnh không thể hiện được màu. Ông liền nói:
“Tôi biết một cô có thể tô màu thịt bò. Tôi sẽ chuyển việc này cho cô
ấy”. Về sau, vị trí của cô gái đó trong văn phòng chúng tôi tốt hơn
tôi nhiều.
Sản phẩm quảng cáo chính của Swift & Company trong những
ngày đó là Cotosuet. Công ty N. K. Fairbank đang quảng cáo
Cottolene và đang tiến được những bước đáng kể. Công việc chính
của tôi trong những ngày đó là chiến đấu trong cuộc cạnh tranh
này.
Cottolene và Cotosuet đều là những nhãn hiệu mỡ lợn tổng hợp.
Chúng là hỗn hợp giữa dầu bông và mỡ bò. Chúng được bán như
những sản phẩm thay thế mỡ lợn và bơ trong nấu nướng, ở một
mức giá thấp hơn nhiều.