Cottolene, sản phẩm nguyên bản, đã có khởi đầu tốt đẹp và một
lợi thế lớn. Nhưng tôi, với tư cách một người làm quảng cáo, được kỳ
vọng rằng sẽ nhanh chóng lật đổ và đánh bại nó. Chúng tôi mở một
phòng bán hàng ở Boston và bắt đầu quảng cáo ở New England.
Chúng tôi gần như vẫn chưa kịp bắt đầu thì một hôm, ông L. F.
Swift đi đến bàn tôi. Ông nói: “Bố tôi rất lo lắng về số tiền
được chi cho quảng cáo. Ông coi nó là sự lãng phí. Kết quả cho đến
giờ không khả quan lắm. Anh đã ở đây gần sáu tuần, doanh số
Cotosuet của chúng ta gần như chẳng nhúc nhích chút nào”.
Tôi không cần giải thích cho ông. Ông biết rằng việc quảng cáo
gần như vẫn chưa bắt đầu. Nhưng tôi thấy rằng tôi phải giúp
ông bằng cách nhanh chóng tạo ra một kết quả nào đó.
Đêm đó, sau bữa tối, tôi đi bộ trên phố. Tôi cố phân tích bản
thân. Tôi đã rất thành công tại Grand Rapids; nhưng lại đang thất
bại tại đây. Lý do là gì? Điều tôi đã làm để có thể áp dụng vào các
vấn đề của Swift & Company là gì?
Vào nửa đêm, trên đại lộ Indiana, tôi đã nảy ra một ý tưởng. Tại
Grand Rapids, tôi đã tạo ra các cơn sốt, tôi đã đưa ra những ý tưởng
thú vị. Tôi không nói với mọi người: “Hãy mua sản phẩm của tôi chứ
đừng mua của các công ty khác”. Tôi đưa ra cho họ những sự khích lệ
để họ đến mua hàng một cách tự nhiên.
Tại sao không áp dụng những nguyên lý đó vào Cotosuet?
Rothschild & Company khi đó đang hoàn thiện một cửa hàng mới.
Họ sẽ tổ chức khai trương trong hai tuần nữa. Tôi quen Charles
Jones, giám đốc quảng cáo, và quyết định đến gặp ông để đề
nghị tạo ra một cơn sốt cho lễ khai trương của ông.
Ngày hôm sau, tôi đã làm vậy. Bộ phận thực phẩm của ông nằm ở
tầng năm và nó có một tủ kính trưng bày lớn. Tôi giục ông cho tôi