Tiếp theo, tôi lập một nhóm tiến hành kế hoạch ở khắp các
bang phía Đông. Nhóm đó bao gồm một thợ làm bánh, một người
trang trí, ba người thuyết minh và tôi. Chúng tôi đến Boston và tổ
chức một cuộc triển lãm tại cửa hàng Cobb, Bates & Yerxa, nhưng họ
đã ném chúng tôi ra ngoài ngay buổi sáng đầu tiên. Đám đông lớn
đến mức phá hủy mọi cơ hội kinh doanh của họ.
Chúng tôi đi dọc khu New York Central và ở thành phố nào
chúng tôi cũng đều học được những cách mới giúp gia tăng thành
quả. Chúng tôi đến gặp người làm bánh giỏi nhất và cho ông ấy
xem bài báo về những gì chúng tôi đã làm được ở những nơi khác.
Chúng tôi mời ông làm bánh và ông sẽ được quảng cáo là người đã
làm ra chiếc bánh đó, với điều kiện là ông mua một xe Cotosuet.
Đôi khi là hai xe. Chúng tôi đến cửa hàng tạp phẩm tốt nhất và
cho họ xem các kết quả của buổi trình diễn bánh. Sau đó, chúng tôi
đề nghị được đặt chiếc bánh trong cửa hàng nếu họ đồng ý đặt
một xe đồ.
Dù đi đến đâu, chúng tôi cũng đều bán đủ Cotosuet để bảo đảm
thu về trước một khoản lợi nhuận. Sau đó, chúng tôi thuê những cậu
bé trên Phố Main cầm báo rao thật to: “Evening News đây. Câu
chuyện về chiếc bánh khổng lồ đây”. Kết quả là chúng tôi kéo
đám đông quần chúng vào các cửa hàng trưng bày chiếc bánh. Và
chúng tôi tạo được hàng nghìn người dùng thường xuyên ở mọi thành
phố.
Cuối cùng, chúng tôi đến Cleveland, ở đó họ có một khu chợ
lớn. Tại đây, chúng tôi đã không thể bán được xe nào cho người bán
tạp phẩm. Nhưng chúng tôi đã thu xếp được với khu chợ cho chúng
tôi ghi trên dải băng của họ trong một tuần, cũng như một khoảng
không gian trên báo của họ. Kết quả là một nửa số cảnh sát ở
Cleveland đã được gọi đến để kiểm soát đám đông. Dây được giăng
khắp chợ. Tôi không biết liệu các gian hàng có bán được nhiều