vào tuần đó không, nhưng chúng tôi chắc chắn bán được
Cotosuet.
Khi tôi trở về Chicago, ông L. F. Swift nói: “Đây là màn quảng
cáo vĩ đại nhất tôi từng biết. Anh đã làm rất tốt, cả với tôi và bố
tôi”.
Vậy là tôi đã thành công với Swift & Company.
Nhiều người nói rằng đó không phải là quảng cáo. Đối với họ,
quảng cáo là đặt những dòng chữ hào nhoáng nào đó lên một tờ
giấy. Tuy nhiên, kiểu hào nhoáng bình thường thì không thể đi xa.
Hãy học tập những nhân viên bán hàng, những người bán hàng tại
nhà và những người bán rong nếu bạn muốn biết cách bán hàng.
Không lý lẽ nào trên thế giới có thể so sánh được với một màn trình
diễn kịch tính.
Tôi không thể hiểu được những người cho rằng ngôn từ hay sẽ
giúp họ bán được hàng ở mức giá có lãi. Tôi đã lắng nghe các lý lẽ
của họ hàng giờ. Chắc với họ, lễ phục cũng là một bộ đồ lặn tuyệt
vời không chừng. Nếu không có chuyên môn, thì không có bất kỳ
cơ hội nào để lấy tiền ra khỏi ví của khách hàng. Muốn bán hàng
thì phải tìm được người mua.
Để làm điều đó thì phải cho dùng thử và trình diễn sản phẩm và
biểu diễn càng hấp dẫn càng tốt. Những người thành công trong
quảng cáo không phải là những người quyền quý hay những người
luôn tránh phô trương và lịch sự, mà là những người biết cái gì sẽ gợi
lên lòng nhiệt tình trong những người bình thường. Sự khác biệt ở
đây là sự khác biệt giữa Charlie Chaplin
và Robert Mantell
After the Ball
. Nếu chúng tôi định bán,
chúng tôi phải khiến hàng triệu người mua cảm thấy thú vị.