dùng chiếc tủ đó để thực hiện một màn trưng bày độc đáo. “Tôi sẽ
làm chiếc bánh lớn nhất thế giới ở đây”, tôi nói, “Tôi sẽ quảng cáo
chiếc bánh đó một cách hoành tráng trên báo. Tôi sẽ biến nó thành
nét đặc sắc vĩ đại nhất trong buổi khai trương của ông”.
Ý tưởng của tôi là làm bánh bằng Cotosuet thay cho bơ, rồi
thuyết phục rằng một sản phẩm tốt hơn bơ chắc chắn tốt hơn
mỡ lợn.
Ông Jones chấp nhận đề xuất của tôi. Sau đó, tôi sang hiệu
bánh bên cạnh, H. H. Kohlsaat & Co., để đề nghị họ làm chiếc
bánh. Tôi bảo họ làm những chiếc lon đặc biệt, những chiếc lon này
rất cần thiết, đồng thời trang trí bánh thật lộng lẫy và làm nó cao
bằng căn phòng. Họ đã làm theo như vậy.
Vào hôm khai trương, tôi chèn các quảng cáo dài nửa trang vào
các tờ báo để thông báo về chiếc bánh lớn nhất thế giới. Hôm đó
là thứ Bảy, và cửa hàng khai trương vào buổi tối. Sau bữa tối, tôi đi
xem chiếc bánh, nhưng dòng xe cộ đã phải dừng lại từ phố State,
cách cửa hàng một đoạn rất dài. Tôi bước ra ngoài và thấy phía
trước tôi là một biển người. Khổ sở chen lấn mãi, tôi cũng đến được
các cửa ra vào. Cửa nào cũng có một cảnh sát. Các cơ quan chức năng
đã đóng các cửa ra vào vì đám đông quá lớn.
Trong tuần tiếp theo, đã có 105.000 người leo bốn tầng cầu
thang để đến xem chiếc bánh. Thang máy hoạt động không xuể.
Tại đó, tôi đặt những người thuyết minh làm nhiệm vụ phát các mẫu
bánh để ăn thử. Chúng tôi còn có các giải thưởng dành cho những
người đoán gần đúng nhất trọng lượng chiếc bánh nhưng ai
muốn đoán phải mua một thùng Cotosuet.
Sau tuần đó, Cotosuet đã đem về rất nhiều lợi nhuận ở
Chicago. Chúng tôi có thêm hàng nghìn người dùng.