Nếu tôi không hứa thì sáng hôm đó, tôi đã có thể quay lại sự giản dị
tĩnh lặng. Và giờ, sau khi nhìn lại 30 năm, tôi ước giá như mình quay
lại buổi sáng đó.
Sau ba tuần, tôi đến Chicago. Tôi lấy một phòng ở Phố thứ
43, vì các xe ở đó chạy đến các bãi chăn thả gia súc. Phòng nhỏ, tối
và bẩn. Tôi phải trèo qua chiếc rương của mình để leo lên giường
ngủ. Trên tủ quần áo, tôi để bức ảnh gia đình tôi ở Grand Rapids,
nhưng phải quay bức ảnh đó vào tường thì mới ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi đến các bãi chăn thả và trình diện để nhận
công việc. Ông Rich đi vắng, nên tôi được chỉ đến gặp ông L. F.
Swift, giờ là giám đốc công ty. Ông không nhớ tôi.
Tôi nói: “Ba tuần trước, ông đã tuyển tôi làm giám đốc quảng
cáo”.
“Thế à?”, ông trả lời, “Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Nếu anh
thực sự được tuyển vào đây, hãy ra ngoài và nói chuyện với Howes”.
Hãy xem xét sự chào đón đó ảnh hưởng thế nào đối với một
người cô độc vốn đã lưỡng lự không muốn làm việc, một người đàn
ông kiêu hãnh coi bản thân là quan trọng, một người đàn ông đến từ
một thành phố nhỏ, nơi mà ai cũng biết đến anh ấy, cũng như
tầm quan trọng và vị trí của anh ấy.
Nhưng tôi còn kém được hoan nghênh hơn tôi tưởng. Lúc tôi được
tuyển thì ông G. F. Swift, khi đó là giám đốc công ty, đang ở châu
Âu. Đó là chuyến đi nghỉ đầu tiên của ông, và ông không thể chịu
đựng được, nên đã vội quay về. Ngay lập tức, ông hỏi tôi đang làm gì
trong văn phòng ông. Khi được bảo rằng tôi ở đó để tiêu tiền của
ông, ông liền dành cho tôi sự chán ghét cực độ và nó không bao giờ
thay đổi.