Thiên Chúa dẫn tôi đi bên mặt nước yên tĩnh
Thiên Chúa khôi phục linh hồn tôi
Thiên Chúa dẫn tôi đi trên đường công chính vì danh Ngài
Dù có bước qua thung lũng bóng tối của sự chết
tôi cũng không sợ cái ác vì Thiên Chúa đang ở với tôi…
Những lời thơ ấy được cất lên trong suốt hành trình gian nan
của người dân Do Thái, trong nhà riêng, nơi thánh đường, trên đồng
cỏ, trong những đêm thâu vắng lặng hay giữa tiếng reo hò của lễ hội,
trong các trại tập trung u ám đầy chết chóc. Hồn thơ ấy là nơi
trông cậy, là niềm hy vọng và sức mạnh tâm linh của một dân tộc lưu
lạc.
Chúng ta hãy cùng nhau quay lại cuốn phim lịch sử, lần bước
theo hành trình kinh ngạc của dân tộc đáng ngưỡng mộ này.
Đặng Hoàng Xa
2014