gọi theo như kế hoạch đã định với Pháp và Anh. Ai Cập từ chối và
rơi vào cái bẫy mà Pháp và Anh đã giăng sẵn: Pháp và Anh chỉ đợi Ai
Cập từ chối để lấy cớ tấn công Ai Cập. Ngày 31 tháng Mười, Pháp
và Anh mở màn các đợt tấn công vào khu vực kênh đào. Ngày 3
tháng Mười Một, phần lớn bán đảo Sinai đã nằm trong ta y Israel,
và vào ngày 5 tháng Mười Một, quân đội Israel đã chiếm Sharm el-
Sheikh và các đảo Tiran cùng Snapir. Cùng ngày, Anh và Pháp tiến
quân vào Ai Cập. Tuy nhiên ngày 5 tháng Mười Một cũng đánh dấu
một bước phát triển đáng báo động nhất cùa cuộc chiến: Xô Viết
can thiệp vào cuộc khủng hoảng.
Nỗi lo sợ về sự can thiệp của Xô Viết bao trùm toàn thế giới. Tin
tức tình báo cho biết sự hiện diện quân sự của Xô Viết tại Syria và Ai
Cập. Một báo cáo rò rỉ từ các nguồn tin CIA tại Paris: Liên bang Xô
Viết dự định xóa sổ hoàn toàn Israel bằng một trận không kích ồ ạt
sẽ được phát động trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thế giới đối mặt
với hiểm họa chiến tranh hạt nhân. Anh, Pháp và Israel tham chiến
với giả thuyết ngầm rằng Hoa Kỳ đứng về phía họ nếu có bất cứ
sự can thiệp quân sự nào của Xô Viết. Mọi chuyện lại xảy ra ngược lại.
Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower giận dữ rút lại các đảm bảo của Hoa
Kỳ. Ben-Gurion, “con sư tử bị thương” của Israel, dưới áp lực từ mọi
phía, đặc biệt là lời đe dọa của Xô Viết và nguy cơ của một cuộc
chiến tranh thế giới, đã dũng cảm chấp nhận thực tế và đồng ý
rút quân, không kèm theo một thỏa hiệp hòa bình nào. Giữa tháng
Một năm 1957, Israel rút về lằn ranh cuối cùng của họ khỏi eo biển
Tiran và dải Gaza. Vài ngày sau, quân đội Ai Cập quay trở lại dải Gaza.
Hoa Kỳ đồng thuận với phương án của Israel về hòa bình và tự do
hàng hải tại eo biển Tiran theo như trù liệu ban đầu. Nhưng về
phần dải Gaza, Israel đã bị lừa.
Giai đoạn 1957 - 1967