Declaration of Principles) là một nỗ lực vào năm 1993 nhằm thiết
lập một khuôn khổ dẫn đến việc giải quyết các xung đột đang diễn ra
giữa Israel và Palestine. Đây là hiệp ước “mặt đối mặt” đầu tiên giữa
chính phủ Israel và PLO.
Các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận này , một kết quả
tự nhiên của Hội nghị Madrid năm 1991, đã được tiến hành bí mật tại
Oslo, Na Uy, được tổ chức bởi Viện Fafo, và hoàn thành vào ngày 20
tháng Tám năm 1993. Tiếp theo trong “Thư Công nhận lẫn nhau”
(Letters of Mutual Recognition) vào ngày 9 tháng Chín năm 1993, cả
hai phía đều tuyên bố công nhận phía kia là đối tác đàm phán.
PLO công nhận “quyền tồn tại trong hòa bình và an ninh” của
Israel, và ngược lại Israel công nhận “PLO là đại diện của nhân dân
Palestine”.
Hiệp định Oslo I sau đó đã chính thức ký kết tại một buổi lễ công
cộng tại thủ đô Washington, Mỹ, vào ngày 13 tháng Chín năm 1993,
trong sự hiện diện của Chủ tịch PLO Yasser Arafat, Thủ tướng Israel
Yitzhak Rabin và Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Các văn kiện đã
được ký kết giữa Mahmoud Abbas đại diện cho PLO, Bộ trưởng Ngoại
giao Israel là Shimon Peres, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Warren
Christopher và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Kozyrev.
Hiệp định Oslo I đã “định hình các nguyên tắc cho một quá trình
tương lai của việc thành lập một chính quyền tự trị lâm thời năm-
năm” trên lãnh thổ Palestine gồm dải Gaza và Bờ Tây. Chính quyền
Quốc gia Palestine (PNA – Palestine National Authority) được thành
lập sẽ mang những chức năng hạn chế trong việc quản lý những vùng
lãnh thổ Palestine đang bị chiếm đóng. Hiệp định cũng kêu gọi sự rút
lui của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF - Israel Defense Forces) khỏi
các khu vực của dải Gaza và Bờ Tây.