sử gia kiêm Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ là Michael Oren đã ghi chú rằng
“Trọng tâm chương trình của Bush, tuy nhiên, là việc đạt tới một hiệp
ướ
c Ả Rập-Israel dựa trên nguyên tắc và việc thực hiện các quyền
của người Palestine.” Sự dịch chuyển này của Bush cho thấy thời kỳ
ư
u ái Israel của Tổng thống Reagan đã chấm dứt.
Đoàn Palestine là một phần của một phái đoàn Palestine- Jordan
và bao gồm cả người Palestine từ Bờ Tây và dải Gaza. Mặc dù Israel
phản đối, PLO vẫn đặc phái một “phái đoàn cố vấn” không chính
thức do Faisal Husseini cầm đầu để hoạt động như một trạm liên
lạc. Trong thời gian hội nghị, các nhân vật PLO luôn có mặt ở hậu
trường để tư vấn đoàn đại biểu Palestine.
Ngày 3 tháng Mười Một, Hội nghị được nối tiếp bằng các đàm
phán song phương giữa Israel và lần lượt với liên đoàn đại biểu
Jordan-Palestine, và các đoàn Lebanon, Syria. Các cuộc họp song
phương tiếp theo diễn ra tại Washington từ ngày 9 tháng Mười Hai
năm 1991. Ngày 28 tháng Năm năm 1992, các cuộc đàm phán đa
phương về hợp tác khu vực đã được bắt đầu ở Moscow với sự tham
gia của Israel, liên đoàn Jordan-Palestine và cộng đồng quốc tế,
nhưng không có Lebanon và Syria.
Mục đích của hội nghị là nhằm phục vụ như một diễn đàn mở cho
những người tham gia và không có quyền áp đặt các giải pháp hoặc
phủ quyết các thỏa thuận. Nó mở đầu đàm phán trên cả hai kênh
song phương và đa phương cùng với sự tham gia của cộng đồng
quốc tế. Các nhà đàm phán Syria và Lebanon đều nhất trí về
một chiến lược chung.
Trong bài báo “Xung đột Palestine-Israel: Một mở đầu cơ bản”,
hai học giả về Trung Đông là Gregory Harms và Todd Ferry lập luận
rằng “ý nghĩa biểu tượng của hội nghị Madrid đã vượt quá những
thành tựu vốn rất mỏng manh của nó”. Tuy nhiên, với tiêu chí của