đóng quân sự của Israel ở Bờ Tây và dải Gaza sau sự thất bại của PLO
để đạt được bất kỳ giải pháp ngoại giao có ý nghĩa cho vấn đề
Palestine. Một trong các nhóm chiến binh Hồi giáo tham gia trong
cuộc nổi dậy là nhóm Hamas, viết tắt của Islamic Resistance
Movement (Phong trào Kháng chiến Hồi giáo), nổi lên trong thời
gian này và dẫn đầu một chiến dịch đánh bom tự sát trong thập
niên kế tiếp như một phần của mục tiêu đã đề ra là tiêu diệt
Israel. Hamas đặt căn cứ tại dải Gaza và giành được sự ủng hộ của dân
chúng dựa trên một chương trình phúc lợi xã hội trong việc chăm sóc
sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ xã hội cho người dân Palestine. Ảnh
hưởng của Hamas ngày càng lớn trên các vùng lãnh thổ Palestine về
những năm sau này, đặc biệt là dải Gaza.
Để ngăn chặn cuộc nổi dậy, quân đội Israel đã trả đũa mạnh mẽ
chống lại dân Palestine như một toàn thể. Họ đã sử dụng một hệ
thống các trạm kiểm soát để kiểm soát sự di chuyển của người và
hàng hóa xung quanh Bờ Tây, áp đặt lệnh giới nghiêm vào những thời
điểm bảo mật cao và bắt giữ nhiều người Palestine.
Các nhà lãnh đạo PLO lưu vong ở Tunisia nhanh chóng đảm nhận
một vai trò trong phong trào Intifada. Cuộc nổi dậy đã đẩy cao tầm
quan trọng của phong trào Hồi giáo và phong trào quốc gia
Palestine, và ngày 15 tháng Mười Một năm 1988, một năm sau khi
bùng nổ của phong trào Intifada đầu tiên, PLO tuyên bố thành lập
Nhà nước Palestine từ thủ đô Algiers của Algeria. Tuy nhiên “Nhà
nước Palestine” được tuyên bố này không phải và chưa bao giờ thực
sự là một nhà nước độc lập, vì nó chưa bao giờ có chủ quyền đối với
bất cứ vùng lãnh thổ nào trong lịch sử. Dù sao sau tuyên bố này,
Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đã công nhận PLO.
Trong thời gian Chiến tranh vùng Vịnh năm 1990-1991 (từ ngày 2
tháng Tám năm 1990 đến ngày 28 tháng Hai năm 1991), Arafat hỗ
trợ cuộc xâm lược Kuwait của Saddam Hussein và chống lại các cuộc