Trước đây, Thượng Đế giao ước riêng với Abraham, còn lần này,
Ngài giao ước với toàn thể dân tộc Do Thái qua những lần Moses lên
đỉnh núi Sinai để trực tiếp gặp Ngài. Qua những lần gặp gỡ Thượng
Đế, Moses chuyển giao lại cho dân tộc Do Thái các huấn thị của
Ngài. Thượng Đế lúc này tỏ lộ danh xưng là “YHWH”, gọi là Jehovah,
nghĩa là “Ta là kẻ ta là”. Và đặc điểm của giao ước lần này cũng rất
rành rọt, đó là chừng nào dân Ngài chọn còn vâng lời Ngài, chừng đó
nó sẽ được Ngài che chở.
Giao ước Abraham và lời mặc khải thiêng liêng của Thiên Chúa đã
định hình nên cách sống và tư duy của người Do Thái, giúp cho dân
Do Thái trở thành một dân tộc không thể gục ngã và cũng là một dân
tộc được chúc phúc.
Căn bản thì các điều răn nhấn mạnh đến sự vâng lời và trung
thành với Thiên Chúa và đến cách cư xử lễ độ đối với các thành viên
trong cộng đồng. Những điều răn này được mô tả chi tiết trong các
Sách Xuất Hành, Sách Lêvi, Sách Dân Số và Sách Đệ Nhị Luật trong
Ngũ kinh Moses và trở thành phần quan trọng nhất trong Kinh
Thánh Hebrew.
Trong nhiều thế kỷ, người Do Thái giáo luôn hướng về Thánh
Kinh và Mười Điều Răn để tìm nguồn cảm hứng và sự dẫn
dắt, đến độ Do Thái giáo được mệnh danh là tôn giáo của Lề
luật và người Do Thái là dân tộc duy nhất quan tâm đến sự
vâng phục Lề luật của Thượng Đế.
40 năm hành trình trong hoang mạc là thời kỳ tôi luyện cho người
dânDo Thái. Làm sao một dân tộc quen sống trong cảnh sung túc
rồi chịu làm nô lệ hàng trăm năm có đủ tính cách và bản lĩnh để có
thể chinh phục vùng đất trước mặt và xây dựng một quốc gia hùng
mạnh trong tương lai. Làm sao lời giao ước của Thượng Đế, vốn
thuần túy chỉ là những hứa hẹn, được pháp chế hóa thành luật lệ và