với người Do Thái, mỗi khi bước vào trong nhà, mezuzah trên cánh
cửa giống như một lời nhắc nhở cho những người sống trong ngôi
nhà rằng ngôi nhà này đã được dâng cho Thiên Chúa và những người
trong nhà phải cam kết sống và tuân theo lời Thiên Chúa, phải làm
những điều tốt. Mezuzah cũng được xem là vật để nhắc nhở Thiên
Chúa bảo hộ cho ngôi nhà.
Tất cả những nghi lễ và phong tục này đã nói lên điều gì? Các học
giả tôn giáo phương Tây nhận định rằng nghi lễ của Do Thái giáo
mang chức năng “thần thánh hóa” mọi khía cạnh của cuộc sống.
Người Do Thái giáo nhìn thế giới là “phản chiếu” hình ảnh của
thánh thần, cụ thể là Đức Jehovah. Theo sách Talmud, ăn hay uống
mà không cầu nguyện được ví như đã cướp đi tài sản của Thượng
Đế. Lề luật Do Thái giáo dạy mọi người khi ăn thì nên chuẩn bị bữa
ăn trong sự có mặt của Thượng Đế. Lề luật cũng dạy mọi người khi
uống thì nên dùng rượu vang đỏ để dâng tặng ngày Sabbath. Và khi
vui vẻ nhảy múa thì hãy nhảy múa xung quanh Kinh Torah.
Những lễ nghi thiêng liêng và cầu nguyện lặp lại hàng ngày, kéo
dài suốt mấy ngàn năm lưu lạc, như một chất keo thiêng liêng đã
gắn kết dân tộc Do Thái cho dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất
thành một khối sức mạnh dường như vô cùng, không bao giờ tan
chảy. Trong mọi hành vi, mọi việc làm, mọi ý tứ của cuộc sống, người
Do Thái luôn tìm thấy ý nghĩa chân thực, trải dài hàng thế kỷ, trong
sự khẳng định rằng Thượng Đế luôn dành lòng yêu thương lớn lao
đến cho người dân của Ngài. Người dân Do Thái, với sự thành kính
này, không bao giờ nản lòng trước thử thách, cũng không buông thả
trong hòa bình.