Đ
Chương 4
Truyền thống và lễ hội
“Chết không phải là vĩnh viễn mất đi một nguồn sáng mà đơn giản chỉ
như tạm thời tắt đi một ngọn đèn vì bình minh đã đến.”
–
Tục ngữ Do Thái
“Truyền thống là đức tin, nếp sống hoặc cách cư xử được truyền từ thế
hệ này đến thế hệ sau trong phạm vi một nhóm hay một xã hội với ý nghĩa
biểu tượng hoặc tầm quan trọng đặc biệt có nguồn gốc trong quá khứ.”
(theo Wikipedia)
ó là những ngày lễ hội mà chúng ta vẫn kỷ niệm hằng năm,
những phục sức đặc biệt mang một ý nghĩa xã hội nào đó, hay
những lời chào hỏi vẫn được coi là chuẩn mực trong sinh hoạt
đời sống hằng ngày. Truyền thống có thể tồn tại và phát
triển kéo dài hàng nghìn năm – thuật ngữ “truyền thống” xuất
phát từ tiếng Latinh “tradere” hoặc “traderer” nghĩa đen có nghĩa là
truyền tải, chuyển giao... Trong khi người ta thường giả định rằng
các truyền thống thường có tính lịch sử cổ đại, nhiều truyền
thống đã được phát minh ngắn hạn nhằm mục đích nào đó, có thể
là chính trị hay văn hóa.
Về thần học, trong Do Thái giáo, truyền thống là tên gọi được
áp dụng cho những lề luật bất thành văn do Thiên Chúa mặc khải
cho Moses trên núi Sinai. Nhiều truyền thống Do Thái có liên
quan đến những sự kiện vòng đời (chẳng hạn như sinh ra, kỳ dậy thì,