Những câu chuyện này giải thích nguồn gốc của tên gọi Hebrew và
Israelites mà từ trước đến nay chúng ta vẫn mơ hồ.
Người Israel – Israelites – như thế bắt nguồn từ người Hebrew
đã cư ngụ trên một phần đất của Canaan trong thời kỳ bộ tộc và
thời kỳ quân chủ (từ thế kỷ 15 TCN đến thế kỷ 6 TCN). Nhóm
người này chỉ còn lại một số nhỏ trong khu vực sau sự sụp đổ của
chế độ quân chủ. Trong giai đoạn sau thời kỳ lưu vong, bắt đầu từ
thế kỷ 5 TCN, chỉ còn lại hai tàn tích được biết đến của các bộ tộc
người Israel: đó là người Jews và người Samaritans, cư ngụ trên
vùng đất của xứ Judah, Galilee và Samaria.
Tên gọi Jews, trong đó bao gồm các bộ tộc Judah, Simeon,
Benjamin và một phần Levi, được đặt tên theo Vương quốc Judah
phương Nam. Về mặt lịch sử, thuật ngữ Jews chủ yếu ám chỉ các
thành viên của bộ tộc Judah là bộ tộc đã tạo thành hạt nhân của
Vương quốc Judah. Từ ‘Jews’ là dạng rút gọn của từ ‘Judah’ phiên
dịch theo tiếng Anh chuẩn của từ ‘Yehudah’ trong tiếng Hebrew. Sự
chuyển dịch danh xưng từ ‘Israelites’ sang ‘Jews’, mặc dù không có
trong Torah, được biểu hiện rõ ràng trong Sách của Esther một
cuốn trong bộ Sách Ketuvim.
Riêng người Samaritans, mà tự cho là hậu duệ của các bộ tộc
Ephraim và Manasseh và một phần bộ tộc Levi, được đặt tên theo
Vương quốc Samaria (hay Vương quốc Israel phương Bắc). Vương
quốc Samaria bao gồm 10 bộ tộc phương Bắc. Sau khi Đế quốc
Assyrian chinh phục Vương quốc Samaria vào năm 720 TCN, tất cả
10 bộ tộc của Vương quốc Samaria bị xóa sổ và biến mất khỏi lịch
sử. Những người còn sót lại có thể đã pha trộn với những người phi-
Do Thái ở Samaria và trở thành người Samaritans. Tuy nhiên, theo
truyền thống Samaritan, tên gọi Samaritan không lấy từ nguồn
gốc của vùng Samaria, mà theo thực tế rằng họ là ‘người canh gác’
(Shamerim) của tôn giáo Do Thái. Truyền thống Do Thái cho