trong lịch sử; nó thường được dùng để nhấn mạnh bản sắc tôn giáo
của người Do Thái. Từ thời kỳ Mishna (nhưng cũng có thể sử dụng
trước thời gian đó) thuật ngữ Yisrael (một người Israel) mang thêm
một ý nghĩa hẹp khác ám chỉ những người Do Thái sinh hợp pháp
khác hơn là người Levi và các linh mục Kohanim. Trong tiếng
Hebrew hiện đại điều này trái ngược với thuật ngữ Yisraeli (tiếng
Anh ‘Israeli’), ám chỉ công dân của nhà nước Israel hiện đại, không
phân biệt tôn giáo hay sắc tộc.
Ngày nay thuật ngữ ‘Hebrew’ được sử dụng đồng nghĩa với
‘Israelites’, hoặc như là một thuật ngữ dùng chỉ những người nói
tiếng Hebrew nói chung trong lịch sử dưới góc độ dân tộc-ngôn ngữ.
Các thuật ngữ ‘Jews’ và ‘Samaritans’ phần lớn cũng đã thay thế tên
gọi ‘Israelites’ (Những người con của Israel) như danh xưng sử dụng
phổ biến trong mỗi cộng đồng.
NGUỒN GỐC NGƯỜI ISRAEL.
Về phương diện chủng tộc, ta chỉ có thể nói mơ hồ rằng họ là
người thuộc dòng Semitic. Thoạt nhìn bên ngoài, người Do Thái là sự
pha tạp của nhiều sắc tộc – chỉ với một đức tin rất ngây thơ thì
mới có thể cho rằng có một chủng tộc “thuần nhất” hiện hữu giữa
hàng nghìn sắc tộc sống lẫn lộn nhau ở vùng Cận Đông. Nhưng
thực tế thì người Do Thái lại là như thế, là một chủng tộc khá
thuần nhất, bởi vì họ rất miễn cưỡng kết hôn với người thuộc
chủng tộc khác và truyền thống này đã được duy trì một cách đáng
kinh ngạc. Hình ảnh của những người tù binh Do Thái trên các bức
phù điêu ở Ai Cập và Assyria, vẫn có thể được nhận ra, thậm chí bởi
những nghệ sỹ đầy thiên kiến, rằng có nhiều nét hao hao những
người Do Thái trong thời đại chúng ta ngày nay: đó là cái lỗ mũi
khoằm dài, xương gò má nhô cao, tóc quắn và râu xoăn.