Thái Ba Tư, người Do Thái Iraq, người Do Thái Kurd, và các cộng
đồng nhỏ hơn, chủ yếu từ Libya, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây
hơn, các cộng đồng khác cũng đã đến bao gồm người Do Thái
Ethiopia và người Do Thái Ấn Độ. Do sự đồng nhất tương đối của
cộng đồng Do Thái Ashkenazi, đặc biệt là khi so sánh với sự đa dạng
của các cộng đồng nhỏ hơn, qua thời gian, tất cả người Do Thái từ
châu Âu đều được gọi là ‘Ashkenazi’ tại Israel, dù có hoặc không có
bất kỳ mối liên hệ nào với Đức, trong khi người Do Thái từ châu
Phi và châu Á thì đều được gọi là ‘Sephardi’, dù có hoặc không có
bất kỳ kết nối nào với Tây Ban Nha. Một lý do là hầu hết các
cộng đồng người Do Thái từ châu Phi và châu Á đều thực hành các
nghi thức cầu nguyện Sephardi và tuân thủ các phán quyết của tổ
chức giáo đoàn Sephardi, và do đó tự nhận mình là ‘Sephardi’ theo
nghĩa rộng hơn “người Do Thái theo nghi thức Tây Ban Nha”, chứ
không phải trong nghĩa hẹp là “người Do Thái Tây Ban Nha”. Tương
tự như vậy ‘Ashkenazi’ mang ý nghĩa rộng hơn là “người Do Thái theo
nghi thức Đức”.
Hiện tượng kết hôn giữa các sắc dân Do Thái ban đầu không
được phổ biến, một phần do khoảng cách của các khu định cư của
mỗi nhóm, rồi các thành kiến về văn hóa và chủng tộc. Trong
những thế hệ gần đây, tuy nhiên, những rào cản này đã giảm bớt do
nhà nước khuyến khích đồng hóa tất cả các sắc dân Do Thái vào
một bản sắc Sabra
chung, tạo điều kiện mở rộng các “cuộc hôn
nhân hỗn hợp”.
Con người của đất nước Israel hiện đại với gần 70 quốc tịch và
các nền văn hóa khác nhau đang hòa chung trong một giai điệu mới.
Đúng như lời nói của David Ben-Gurion: “Quốc gia của chúng tôi
được xây dựng dựa trên con người hơn là trên lãnh thổ. Người Do
Thái về đây từ khắp mọi nơi: từ Pháp, từ Nga, từ Mỹ, từ Yemen...
Lòng tin chính là hộ chiếu của họ”.