Zionism đã biến Vùng đất Israel thành sân khấu cho vở kịch
hiện đại hoành tráng nhất của lịch sử Do Thái. Trong hàng nghìn
năm, Vùng đất đã đóng một vai trò quan trọng trong ý thức của
người Do Thái; tuy nhiên, trong gần hai thiên niên kỷ gần đây,
hình ảnh huyền thoại của nó trong tâm thức của người Do Thái trên
thế giới dường như ngày càng trở nên xa cách với thực tế đương đại.
Một trong những đóng góp to lớn của Zionism cho dân tộc Do Thái là
đã khôi phục lại Vùng đất, đưa nó trở về trung tâm của sân khấu
lịch sử và khai hóa nó thành di sản vật thể của dân tộc. Khi những
nhà Zionists đầu tiên thực hiện cái gọi là aliyah tức là trở về Vùng
đất Israel, một trong những hành động quan trọng nhất của họ là
tăng cường sự kết nối vật lý với Vùng đất: họ về đây lấy cảm
hứng từ khái niệm về Vùng đất và ở lại đây để gìn giữ tính xác thực
của nó.
Văn học Zionism trong thời kỳ đầu đã cố gắng dựng lại những
mô tả vật lý của Vùng đất mặc dù từ những ý niệm rất xa vời. Do
nhiều tác phẩm trong số này được sáng tác ở châu Âu bởi những
người chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Vùng đất họ đang mô tả,
cho nên chúng thường mang theo hào quang không thể nhầm lẫn
của một cảnh điền viên. Những tác phẩm lãng mạn của Avraham
Mapu, được coi là tiểu thuyết gia hiện đại đầu tiên của Zionism,
chịu ảnh hưởng nhiều bởi Sách Nhã Ca cũng như bởi thực tế đương
đại. Những bài thơ của Haim Nahman Bialik về Zionism, viết tại
Đông Âu, đã gần với thực tế hơn nhiều trong cách quan sát của
nhà thơ về thiên nhiên, nhưng đó vẫn là phong cảnh thiên nhiên của
nước Nga nơi ông đang sống. Tuy nhiên, dần dà, các tác phẩm sau
này đã được xuất bản bởi các nhà văn với hiểu biết thực tế sâu
sắc hơn về Vùng đất mà họ đang nói đến. Trong số các nhà văn
và nhà thơ của Palestine và Israel, người ta nhìn thấy một cảnh quan
hoàn toàn khác: vùng đất mà họ đang mô tả là một vùng đất thực,