ngược với xấu”, “ít chống lại nhiều” và “David chống lại Goliath”
đã được thay thế bởi một thái độ thực tế và đa chiều.
10. Nhập cư
Một điều hiển nhiên rằng Israel là quốc gia của những người
nhập cư: đây là cách duy nhất mà dân số người Do Thái của đất
nước có thể tăng từ 25.000 lên khoảng 5,25 triệu chỉ trong 120 năm.
Sau gần 2.000 năm lưu vong kể từ thế kỷ 1, từ những năm cuối
thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, người Do Thái đã quay trở lại mua
đất và bắt đầu phát triển những vùng định cư ở Palestine. Có năm
đợt aliyah chính góp phần vào sự phát triển dân số của Israel. Cuộc
aliyah thứ nhất, diễn ra từ năm 1882 đến 1903, đã đưa 35.000
người Do Thái trở về Palestine, phần lớn là người Do Thái
Ashkenazi từ nước Nga. Họ đã làm tăng gấp đôi dân số người Do
Thái ở Palestine và đã gây ra sự va chạm đầu tiên giữa những người
Ashkenazi và Sephardi. Những người mới đến dưới ảnh hưởng của
Chủ nghĩa Zion ít mộ đạo hơn và quan tâm nhiều đến việc thành
lập một quốc gia Do Thái, trong khi những người Do Thái gốc
Palestine lại chỉ quan tâm đến tôn giáo mà không màng đến chính
trị. Trong thời kỳ này cũng có hàng nghìn người Do Thái từ Yemen.
Đợt aliyah thứ hai và thứ ba, từ năm 1904 đến 1923, mang đến
80.000 người Do Thái, chủ yếu từ Nga và Đông Âu do tác động của
chiến dịch tàn sát người Do Thái của Nga Hoàng và Thế chiến I.
Những người nhập cư này đã thúc đẩy việc lập ra các làng cộng đồng
(kibbutz), các hợp tác xã (moshav), liên đoàn lao động (Histadrut) và
hệ thống giáo dục Israel.
Trong đợt aliyah thứ tư, từ 1924 đến 1929, có ước khoảng 82.000
người Do Thái đến từ Ba Lan và Hungary do chính sách bài trừ Do