nhưng hầu hết những người mới đến đã không chia sẻ được các
tiền đề tư tưởng mà trên đó Nhà nước Do Thái đã được dự định khi
thành lập. Mấu chốt của những xung đột là ở chỗ đó. Những người
nhập cư mới của những năm đầu đến từ hai nguồn chính. Nhiều
người sống sót qua Holocaust từ châu Âu, hầu hết với một linh
hồn rạn nứt và thụ động, với một vài nhu cầu đơn giản: họ chỉ
muốn có một nơi trú ẩn và nói chung họ biết ơn đối với bất cứ
điều gì họ tìm thấy trên Vùng đất Israel. Tuy nhiên, hầu hết
những người nhập cư còn lại rất khác nhau. Họ đến từ thế giới
Ả
rập – Bắc Phi và Trung Đông, với một cái túi rỗng tuếch. Những
người này mang theo kỳ vọng trên Vùng đất Israel nơi mà họ đã di
cư tới. Họ mang nặng tín ngưỡng, khá bảo thủ trong những ý kiến
liên quan đến đặc trưng của một Nhà nước Do Thái mới. Cấu trúc
gia đình và cách sống của họ là truyền thống và việc di cư của họ
trở về đất tổ Canaan chủ yếu được thúc đẩy bởi ý tưởng cứu thế.
Với niềm đam mê và sự cứng rắn không khoan nhượng của tổ
chức Zionism châu Âu thế tục – liên quan đến đặc trưng của quốc
gia mà họ dự định xây dựng – va chạm của họ với những người Do
Thái truyền thống từ các quốc gia phương Đông là không thể
tránh khỏi. Khi điều này xảy ra, những người Zionism cảm thấy bị
xúc phạm: họ cho rằng những người Do Thái phương Đông vô ơn
đối với những nỗ lực đã được thực hiện để giúp đỡ họ. Những người
Zionism không hiểu rằng cách nhìn gia trưởng của họ đã xúc phạm
bản thân những người nhập cư và con cái của họ. Và cuộc đối đầu
đã xảy ra.
Những căng thẳng xã hội này đã được ghi lại trong văn hóa sáng
tạo của Israel. Trong nhiều thập kỷ, văn hóa Israel là một sản phẩm
của xã hội Ashkenazi châu Âu: hầu hết các tác phẩm văn học, âm
nhạc và nghệ thuật được sáng tạo ra bởi người Do Thái châu Âu, và
được thưởng thức bởi người châu Âu. Cũng có một vài họa tiết