giới. Không ai thoát khỏi ảnh hưởng của họ cả về văn hóa vật thể như
nghệ thuật và kiến trúc, cũng như các lĩnh vực phi vật thể khác.
Những truyền thuyết và các chuẩn mực xã hội của Mesopotamia
rõ ràng đã ảnh hưởng và đem lại màu sắc cho các phong tục tập
quán của người Do Thái những ngày đầu.
DI CƯ ĐẾN AI CẬP.
Pharaoh
Djoser trị vì những năm 2650-2575 TCN, xây dựng
kim tự tháp đầu tiên vào năm 2650 TCN tại Saqqara và khởi đầu
cho Cổ Vương Quốc Ai Cập (Old Kingdom of Egypt) đóng đô tại
Memphis. Cổ Vương Quốc đã bị tan rã trước tình trạng hỗn loạn vào
năm 2180 TCN. Trong khoảng 200 năm, Ai Cập bị chia đôi thành
Vương quốc miền Bắc và Vương quốc miền Nam và cuối cùng
thống nhất thành Trung Vương Quốc Ai Cập (Middle Kingdom of
Egypt) vào khoảng năm 2.000 TCN dưới quyền trị vì của Pharaoh
Mentuhotep II đóng đô tại Thebes.
Sau năm 1800 TCN, sự phát triển kinh tế mạnh mẽ ở Ai Cập đã
lôi kéo hàng nghìn người ngoại quốc di cư đến đây, trong đó có cả
người Palestine. Họ lập nên những cộng đồng riêng và có cả vị vua
riêng của họ.
Tại Canaan. Một trăm năm sau Abraham, vào thời đại của Jacob,
đất Canaan rơi vào cảnh mất mùa đói kém. Dân Do Thái lại phải
tiếp tục di cư tìm kiếm những đồng cỏ mới. Lúc này, đất Ai Cập
với phù sa sông Nil là vựa lúa của vùng Địa Trung Hải và là miền
đất hứa cho các dân tộc quanh đó tìm đến khi gặp đói kém hoạn
nạn. Toàn thể gia tộc của Jacob khoảng 70 người dưới sự dẫn dắt của
Jacob đã di cư sang Ai Cập. Chuyến đi tị nạn tưởng chỉ một đôi vụ
mùa, ngờ đâu kéo dài tới 400 năm. 12 người con trai của Jacob phát