không ạ?".
Lộ Chi Phán ngẩn người, cô phát hiện trong mắt con trai ánh lên một vẻ
chờ đợi.
Giang Thiệu Minh gật đầu, "Ừ".
Thành Húc lập tức chạy về phòng mình.
Lộ Chi Phán đứng dậy, trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn, không hiểu
nổi vì sao con trai lại nghe lời Giang Thiệu Minh hơn cả mình, trong khi
chính cô mới là người chăm sóc thằng bé mấy năm qua.
Giang Thiệu Minh tiến tới trước mặt co, từ tốn nói: "Dạy con từ thuở còn
thơ. Bây giờ bé mà không rèn hẳn hoi thì sau này rất khó bảo. Em cứ yên
tâm, anh biết chừng mực".
"Nhưng Tiểu Húc..." Thằng bé còn quá nhỏ, vẫn đang trong tuổi ăn tuổi
chơi.
"Con đường nó đi sẽ quyết định tương lai của nó." Giang Thiệu Minh
nghiêm nghị nói. Nếu Tiểu Húc sinh ra trong một gia đình bình thường, anh
sẽ không khắt khe với thằng bé đến vậy.
Lộ Chi Phán không nói gì nữa, cô hiểu rõ, Thành Húc sau này phải tiếp
quản sản nghiệp nhà họ Giang. Điều này cô đã biết từ lâu, nhưng hôm nay
nghe chính miệng Giang Thiệu Minh nói ra, cô mới cảm thấy nghiêm
trọng. Con trai cô không thể có một tuổi thơ bình lặng như những đứa trẻ
khác. Dẫu vậy, mọi chuyện đều nên nghĩ về mặt tốt, nếu Giang Thiệu Minh
không tỉnh lại thì cuộc sống của Thành Húc còn khổ sở hơn nhiều. Hôm
nay, Giang Thiệu Minh có thể ở đây để uốn nắn Thành Húc đã là một điều
may mắn rồi.